Câu nói khôi hài của ông tổ trưởng khiến ai nấy đều phì cười. Cô Bốn Loan lườm ông một cái dài:
- T ôi kêu ông vào đây là để thưởng ngoạn khu vườn chứ còn để làm gì! Chả lẽ khi nhìn thấy một cây chanh trĩu trái như vậy ông không có ý định xin về cho
bà vợ già của ông vài trái hay sao?
Ông tổ trưởng tặc tặc lưỡi:
- Ờ, ờ, xem chừng gợi ý của bà chị hay ra phết đấy!Lần này người hái chanh không phải nhỏ Hạnh, mà là T ùng. Nhanh như chớp, ông tổ trưởng vừa dứt câu,
T ùng đã giúi vào tay ông bốn, năm quả chanh tròn căng:
- Dạ, cháu tặng bác!
- Ờ, ờ, cảm ơn cháu! T hế này thì mai mốt
bác dặn vợ đi chợ khỏi cần mua chanh!
Ông tổ trưởng cười nói và vui vẻ quay ra. Ông vừa đi, cô Bốn Loan cũng vội vã đi theo. Nhưng dì Khuê đã đến bên cạnh:
- Chị Bốn Loan này, tôi định đề nghị với chị...
Cô Bốn Loan hơi khựng lại:
- Chuyện gì thế?
- T ôi muốn nói về khu vườn ấy mà! – Dì Khuê ngập ngừng, cố tìm lời lẽ thích hợp – Cải giàn đỡ bên dưới mái tôn này rất chắc chắn, chị cũng thấy rồi đấy!
Nhưng nếu những loại cây lớn như tre, ổi hay chanh, ngọc lan vẫn làm chị cảm thấy lo lắng...
Cô Bốn Loan gật đầu mau mắn:
- Ờ, tôi vẫn thấy lo lo là!Dì Khuê mỉm cười:
- Do đó tôi đề nghị đưa hết những chậu cây này xuống dưới sân nhà chị! T rên mái tôn chỉ để những loại cây nho nhỏ thôi!
- T hế trên này...
- Chị đừng lo! – Dì Khuê ngắt lời – Những loại cây đưa xuống sân nhà chị vẫn thừa sức đâm ngọn lên tới trên này. Xem như khu vườn nhà tôi vẫn còn đầy đủ
tre, chanh, ổi...
Cô Bốn Loan chưa kịp suy nghĩ trước đề nghị đột ngột của dì Khuê thì Hưng sún đã reo ầm:
- Ôi, hay quá! Như vậy nhà mình cũng có vườn!
Dì Khuê xoa đầu Hưng sún: