Kính Vạn Hoa 14: Thủ Môn Bị Từ Chối
Chương 1
Sáng nay, lớp 8A4 trường T ự Do xảy ra một chuyện động trời.
Đầu đuôi là do thằng T ần. T ừ đầu năm đến giờ chả ai thấy nó đội nón mũ, bữa nay chả biết nó kiếm đâu ra một cái mũ vải màu đen, cứ thế đội thùm thụp trên
đầu không cho ai rớ tới.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng sinh chuyện. Đằng này vào lớp rồi T ần vẫn không chịu bỏ mũ ra khỏi đầu. Cứ như thể cái mũ đã dính chặt vào tóc nó
rồi hay sao ấy!
Lớp trưởng Xuyến Chi lập tức làm phận sự:
- Bạn T ần bỏ mũ ra đi! Cô Nga xuống bây giờ!
T hường ngày T ần vốn là đứa hiền lành, nội quy kỷ luật lúc nào cũng tuân theo răm rắp. Nhưng chả hiểu sao bữa nay nghe nhỏ Xuyến Chi nhắc năm lần bảy
lượt, nó vẫn trơ trơ.
T hấy vậy, lớp phó trật tự Minh Vương nổi cáu:
- Mày còn đội mũ trong lớp, tao ghi tên mày vô sổ à nghen!
T ần vẫn tỉnh khô. Sự nhắc nhở của Xuyến Chi lẫn lời hăm he của Minh Vương dường như không lọt vào tai nó.
Cô Nga dạy sử chưa xuống, lớp ồn ào như cái chợ. T ụi bạn mải kháo chuyện, chẳng đứa nào buồn để ý đến cái mũ trên đầu T ần. Giá nó có đội trên đầu một cái
cối xay cũng chả ai phát giác. Nhưng đến khi nghe
lớp phó Minh Vương lớn tiếng sừng sộ thì cả bọn quay phắt lại.
- A! – T hằng Lâm reo lên – T hằng T ần hôm nay kiếm ở đâu ra một cái nồi, tụi mày ơi!
T hằng Quốc Ân hùa theo ngay:
- A ha, đúng rồi! Cái nồi ngồi trên cái ót, hay thật!
Vớ được sự kiện lạ, lập tức mỗi đứa ngoác miệng bình luận nhí nhố một câu khiến lớp học đã náo nhiệt lại càng ầm ĩ.
Lớp trưởng Xuyến Chi giơ tay:
- Đề nghị các bạn giữ trật tự!