Nhưng dù sợ đến vãi mật, T ần cũng chỉ ấp a ấp úng có thế.
- T hôi được, em không muốn giải thích thì
thôi! – T hầy Đang lắc đầu, rõ ràng thầy đã mất kiên nhẫn – Bây giờ em lên văn phòng ban giám hiệu với tôi!
Nói xong, thầy Đang quay lưng hậm hực bước đi. Nhưng T ần vừa lẽo đẽo theo thầy một, hai bước, như chưa hết bực bội thầy vội quay ngoắt lại:
- Nhưng khoan, trước tiên em phải bỏ cái mũ chết tiệt này ra khỏi đầu đã!
Yêu cầu của thầy Đang thực quá rõ ràng. Nhưng lạ làm sao, thằng T ần có vẻ muốn chống lại mệnh lệnh của thầy đến cùng. T hay vì giở mũ xuống, nó cứ một
mực dùng “ chiêu” lắp bắp:
- Dạ thưa thầy... dạ thưa thầy...
Như bị trêu gan, mặt thầy Đang tím lại. Bước xoẹt lại bên đứa học trò bướng bỉnh,
thầy thò tay giật phắt chiếc mũ thùm thụp che kín tận ót trên đầu nó, giọng rít lên:
- Nếu em không có tay thì để tôi giúp giùm cho!
Đang hùng hổ, mặt thầy Đang bỗng ngẩn ra. Khi cái mũ của T ần đã nằm gọn trong tay mình, thầy bàng hoàng phát hiện đầu của đứa học sinh trước mặt
không có lấy một cọng tóc. Đầu T ần cạo nhẵn nhụi, phơi ra những mụn nhọt nấp dưới lớp vảy khô và bôi đủ thứ thuốc xanh xanh, đỏ đỏ.
- T ôi xin lỗi em! – Sau một thoáng sững sờ, thầy Đang áy náy hạ giọng – Sao em không chịu nói sớm.
T ần vẫn quanh đi quẩn lại “ điệp khúc” quen thuộc, nhưng lần này giọng đã nhoè nước mắt:
- Dạ thưa thầy... dạ thưa thầy...
Đúng lúc đó, cô Nga ôm tập xuống tới.
- Có chuyện gì thế hở thầy? – Cô Nga ngạc nhiên khi thấy thằng T ần đầu cổ trọc lóc đang đứng sì sà sì sụt trước mặt thầy giám thị.
- À, không có gì! – T hầy Đang tặc lưỡi – Chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Nói xong, thầy quay sang thằng T ần còn gục mặt bên cạnh, dịu dành nhét chiếc mũ vào lại trong tay nó:
- T hôi, em vào chỗ đi! T rường hợp của em đặc biệt, em có thể đội mũ trong lúc ngồi học nhưng nên chuyển xuống dãy bàn cuối lớp!
T ần đi theo cô Nga vào lớp, mặt mày vẫn bí xị. T hầy giám thị đã “ tha bổng” cho nó, nhỏ
Xuyến Chi và thằng Minh Vương cũng đã hết dám hăm he. Nhưng cái đầu nhẵn đầy ghẻ của nó thế là chẳng che giấu ai được nữa. Mà nó, nó chẳng muốn bạn