KÍNH VẠN HOA - Trang 938

bè biết nỗi khổ tâm của mình!

T ần chụp mũ lên đầu và gằm mặt đi về chỗ ngồi, không dám liếc mẳt trông ngang ngó dọc.

T rong lớp, sau khi ngỡ ngàng trước bí ẩn vừa được phơi ra bên dưới cái mũ của T ần, những đứa tinh quái như Quốc Ân hay thằng Lâm đã muốn cười lắm rồi.
Nhưng vì sợ cô Nga, chưa đứa nào dám hé môi trêu ghẹo.

T ần vừa ngồi xuống, cô Nga đã nhìn xuống dãy bàn cuối lớp, ra lệnh:

- Bội Linh lên bàn thứ hai, còn T ần xuống ngồi chỗ Bội Linh!

Không đợi cô nhắc đến lần thứ hai, T ần lầm lì ôm cặp rời khỏi bàn. Ở phía dưới, Bội Linh cũng lập tức đứng lên khỏi ghế.

Nhưng không phải chỉ mình nó. Bội Linh vừa đứng lên, thằng Lâm và thằng Quới Lương ngồi cạnh cũng lật đật đứng lên theo.

- Lâm và Quới Lương làm gì thế? – Cô Nga tròn mắt – Chỉ có Bội Linh và T ần đổi chỗ cho nhau thôi!

Quới Lương nhăn nhó:

- T hưa cô, em cũng xin được lên bàn trên ạ! Cô Nga chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lâm

đã vọt miệng:

- Em cũng thế ạ! Ngồi kế bạn T ần, em sợ lây ghẻ lắm cô ơi!

Lâm vừa nói vừa làm bộ sợ hãi khiến một số

đứa không nhịn được, che miệng cười khúc khích.

Mặt T ần đỏ gay, còn cô Nga không nén vẻ sững sờ:

- Sao các em lại nói về bạn như thế?

- Chứ phải nói thế nào ạ! – T hằng Lâm bẻm mép lại bô bô – Gì chứ bệnh ghẻ là chúa lây đấy cô ơi!

Cô Nga hiền lành nổi tiếng. Học trò dường như chẳng ai sợ cô. T hằng Lâm và thằng Quới Lương lại càng không sợ. T rước miệng lưỡi chua ngoa của Lâm, cô
chưa kịp nghĩ ra cách nào ứng phó thì T ần đã bùi ngùi chép miệng:

- Cô cứ cho các bạn ấy lên bàn trên đi cô! Nghe T ần nói vậy, Lâm và Quới Lương khẽ

liếc về phía cô Nga. T hấy cô lắc đầu không

nói gì, hai đứa nháy nhau ôm cặp lỉnh khỏi chỗ ngồi.