KÍNH VẠN HOA - Trang 940

Cô Nga có vẻ hết nhẫn nại nổi. Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn nhưng chưa kịp can thiệp thì nhỏ Hạnh đã chép miệng:

- Bạn Quới Lương lại đây ngồi nè! Để tôi xuống dưới cho!

Quới Lương như không tin vào tai mình, nó nhìn nhỏ Hạnh, nửa tin nửa ngờ:

- Bạn nói thật đấy hả?

Nhỏ Hạnh chả buồn đáp, lặng lẽ ôm cặp rời khỏi chỗ ngồi.

T iểu Long cũng đứng dậy theo:

- Để tôi xuống ngồi với Hạnh, cho thằng

Lâm lên đây để nó khỏi chạy nháo nhào!

T hấy hai bạn đột nhiên bỏ đi, Quý ròm cuống quýt kêu:

- Chờ tao với! Tao đi nữa!

Vừa nói Quý ròm vừa lật đật khom người lôi cặp sách ra khỏi ngăn bàn. Nhưng nó chưa

kịp nhích chân, nhỏ Hạnh đã gạt phắt:

- Quý cứ ngồi đây đi! Bàn dưới chỉ trống có hai chỗ à!

Câu nói của nhỏ Hạnh làm Quý ròm ngẩn tò te. Nó đứng trơ tại chỗ, bụng tức điên. Rồi chẳng biết làm gì cho hả giận, nó quay sang thằng Lâm lúc này đang
hăm hở đâm bổ lại, cau mày gắt:

- Mày đi từ từ không được hả? Làm gì như ăn cướp thế!