KÍNH VẠN HOA - Trang 939

Nhưng rời khỏi chỗ cũ thì dễ, nhập vào đâu mới là chuyện gian nan.

T hằng Lâm ôm cặp bước qua bàn Minh

Vương, mới mở miệng:

- Xích vô cho tao ngồi với!

Đã nhận ngay một cái lắc đầu thô bạo:

- Không được, bàn tao đủ người rồi! Lâm lại chạy lên chỗ nhỏ Kim Em:

- T ôi ngồi ở đây nghen? Nhỏ Kim Em nhún vai:

- Bàn này chật cứng, chỗ đâu mà chen!

Ở phía trên, Quới Lương cũng rơi vào tình

huống tương tự. Mặc cho nó mở miệng năn nỉ, nhỏ T ú Anh một mực lắc đầu:

- Chỗ mình không ngồi, ai bảo chạy lung tung!

- Hừm! Bạn ngon thì xuống ngồi chung với thằng T ần đi! Đừng có làm phách!

Cà khịa đối phương một câu cho bõ ghét, Quới Lương quay xuống bàn Quốc Ân:

- Tao ngồi chung với mày nghen?

Quốc Ân tuy không chơi thân với Quới Lương nhưng cũng là học sinh lẹt đẹt như nhau nên dễ “ thông cảm”. Nhưng nó vừa nhích vô định nhường chỗ cho
thằng này thì Hải quắn ngồi cạnh đã bất thần gạt phắt:

- Không được chen vô đây! Chỗ mày sao mày không ngồi?

Nãy giờ lòng vòng không tìm ra chỗ nương thân Quới Lương đã bực, giờ bị Hải quắn không những không cho ngồi chung lại còn vặn vẹo, nó đâm quạu:

- Chẳng việc gì đến mày! Tao muốn ngồi đâu kệ tao!

Vừa nói nó vừa đẩy Quốc Ân vô trong, lấy chỗ ngồi xuống. Hải quắn liền la chói lói:

- Ê, đừng có làm ngang! Tao méc cô bây giờ!

Khung cảnh lớp học lúc này thật hỗn loạn. Cô Nga xuống trễ, lại thêm Quới Lương và Lâm cứ chạy đôn chạy đáo khắp lớp khiến tiết học mãi vẫn chưa bắt
đầu được.