KÍNH VẠN HOA - Trang 941

Chương 2

T hằng T ần có vẻ xúc động trước chuyện T iểu Long và nhỏ Hạnh tình nguyện xuống ngồi với nó.

Hồi nãy, phơi chiếc đầu ghẻ ra trước mặt bàn dân thiên hạ, T ần đã xấu hổ muốn chín người. Rồi thêm chuyện thằng Lâm và thằng Quới Lương không chịu
ngồi chung với nó, cứ chạy tới chạy lui làm náo động cả lớp, T ần càng muốn độn thổ.

May mà rốt cuộc T iểu Long và nhỏ Hạnh đã nhường chỗ cho Lâm và Quới Lương, nếu không chả biết cái cảnh tượng náo nhiệt mà nó là nguyên nhân chính
kia sẽ kéo dài đến bao giờ.

Nhưng dù trong lòng rất cảm kích, T ần vẫn

không dám đưa mắt nhìn hai đứa vừa ngồi xuống cạnh mình. Nó cắm mắt vào cuốn tập trước mặt, vờ như đang mải ôn bài, một tay theo thói quen đưa lên
xoay xoay vành mũ.

T ất nhiên nhỏ Hạnh và T iểu Long biết thừa thằng này đang mắc cỡ. Vì vậy, thấy đối phương vờ bận bịu, tụi nó cũng chả buồn nói năng, cứ lặng lẽ đặt phịch
người xuống ghế.

T hực ra T ần chỉ cố làm ra vẻ thản nhiên thế thôi, chứ lòng dạ nó xốn xang ghê lắm. Nó cảm thấy vờ vịt với hai đứa ngồi cạnh là chuyện kỳ khôi khôn tả.

T ần tuy không chơi thân với đám T iểu Long, nhỏ Hạnh, Quý ròm nhưng vẫn gọi là có qua có lại. Nó từng rủ tụi này về nhà xem thằng rô-bô của nó chơi
phong cầm suốt buổi. Ngược lại, dạo nhỏ Hạnh mua về con

sáo biết nói và treo bên cửa sổ, cứ vài ba ngày nó lại ghé qua để chọc cho con sáo của bạn hét lên “ Bò viên ngon lắm!” rồi ôm bụng cười bò. T hế mà bây giờ
tự nhiên lại làm như hai bên chưa hề quen biết thì quả là sượng!

T ần ngồi nghĩ lung tung đầu suốt giờ sử và định đợi đến tiết toán của thầy Hiếu sẽ bắt chuyện với hai đứa cùng bàn.

Nhưng đúng là ở đời con người ta không thể lường trước được điều gì. Ngay cái ý định cỏn con như ý định trong đầu thằng T ần cuối cùng cũng chẳng thực
hiện được.

Đúng vào lúc T ần định quay sang kháo chuyện với nhỏ Hạnh thì Hải quắn ngồi bàn trên quay xuống:

- Cho mượn cây com-pa tí nào!

Hải quắn là đứa hậu đậu, đi học chả bao giờ nhớ đem theo thứ gì. T rước nay nó toàn quay đầu tứ phía hỏi mượn hết món này đến món khác. Hôm nay cũng
vậy, khi thầy Hiếu cầm viên phấn roẹt một vòng tròn trên bảng, nó mới sực nhớ ra nó bỏ quên cây com-pa ở nhà. Ngoảnh sang bên cạnh, thấy thằng Quốc
Ân đang đè cây com-pa trên tập quay tới quay lui, Hải quắn liền quay xuống bàn dưới hỏi mượn.

- Nè! – T ần nhanh nhẩu lôi cây com-pa trong cặp chìa ra.

Nhưng sự tử tế của T ần lập tức bị ngay một gáo nước lạnh. Hải quắn chợt nhận ra đứa đang ngồi sau lưng nó là thằng T ần đầy ghẻ chốc chứ không phải nhỏ