KÍNH VẠN HOA - Trang 942

Bội Linh mọi bữa, liền cuống quýt xua tay:

- T hôi, thôi, khỏi!

Nói xong, không cần đợi T ần rụt tay lại, nó quay phắt lên trên.

T rong một thoáng, T ần nghe như có một luồng gió lạnh thổi qua người. Mặt nó đột nhiên trắng bệch như giấy, bàn tay cầm cây com-pa run lên.

Những điều vừa xảy ra tất nhiên không lọt khỏi mắt T iểu Long và nhỏ Hạnh. T ụi nó ngồi sát rạt bên thằng T ần chứ đâu! Nhỏ Hạnh bèn hắng giọng:

- Bạn vẽ xong chưa, cho Hạnh mượn cây com-pa chút đi!

Mặt mày tỉnh khô, vừa nói nhỏ Hạnh vừa chìa tay sang phía thằng T ần, vẻ như không hề nhìn thấy thái độ thô bạo vừa rồi của Hải quắn.

Nãy giờ T ần thèm nói chuyện với nhỏ Hạnh

đến chết được. Nhưng đến lúc nhỏ Hạnh mở miệng hỏi mượn com-pa của nó, đột nhiên nó đâm lúng túng. Hải quắn đã làm nó chột dạ. Đang chìm trong nỗi
thất vọng sâu xa, trong một phút nó không thể lấy lại bình tĩnh ngay được. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn bàn tay nhỏ Hạnh vẫn đang lửng lơ trước mặt.

- T ần làm sao thế? – Nhỏ Hạnh nhăn mặt, vừa nói nó vừa rảy rảy cánh tay – Không cho mượn phải không?

- Không, không! Hạnh cứ cầm đi!

T ần ấp úng nói và vội vã chìa cây com-pa về phía nhỏ Hạnh. Nhưng nửa chừng, không hiểu nghĩ sao nó bỗng rụt tay lại.

Nhỏ Hạnh nheo mắt.

- Sao thế? Đổi ý rồi hả?

- Không phải là đổi ý! – T ần mở miệng một cách khó khăn – Nhưng... nhưng...

- Nhưng sao?

T ần đáp và nghe mặt mình đỏ lên:

- Bộ Hạnh không sợ... lây ghẻ hả?

- Sợ chứ! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Ghẻ ai lại chẳng sợ! Nhưng nếu mọi người đều giữ vệ sinh thật tốt thì làm sao lây được!

Như người chết đuối vớ được cọc, T ần gật gù sung sướng:

- Ừ, đúng đấy! Nếu giữ vệ sinh tốt thì ghẻ chẳng tài nào lây được! Sau mỗi lần... sờ tay lên đầu, bao giờ tôi cũng rửa tay bằng xà phòng cẩn thận!