T hấy thằng T ần dùng hình ảnh “ sờ tay lên đầu” thay cho chữ “ gãi”, nhỏ Hạnh tức cười
quá xá nhưng nó cố nén, sợ thằng này mắc cỡ. Nó nói, giọng nghiêm trang:
- Ừ, T ần cẩn thận như thế là tốt!
Nghe nhỏ Hạnh tán thưởng, T ần quên khuấy nỗi buồn Hải quắn. Nó hớn hở nói thêm:
- Cứ ba ngày tôi xài hết một cục xà phòng cơ đấy!
Ý thằng T ần muốn khoe là nó giữ gìn vệ sinh kỹ lưỡng ghê lắm, nhưng tiết lộ của nó lại làm T iểu Long trố mắt ra:
- Ba ngày một cục xà phòng? Như vậy là mày gãi suốt ngày suốt đêm hả?
Câu hỏi bất thần của T iểu Long làm T ần chết điếng. Nó không ngờ thằng mập vừa mở miệng đã hỏi ngay một câu rùng rợn như thế. Mãi một lúc, T ần mới
trấn tĩnh
chống chế:
- Ai bị ghẻ lại... chẳng gãi! Nhưng tao chỉ gãi lúc nào... ngứa thôi!
Vẻ ngượng ngập của T ần khiến T iểu Long sực nhận ra mình vừa hỏi một câu quá xá bá láp. Nó liền áy náy hùa theo:
- Ừ đúng rồi! Ai ngứa lại chẳng gãi! Có khi phải gãi toẹt cả da ấy chứ!
T iểu Long không phải là đứa giỏi mồm mép như Quý ròm. Nó cố nói một câu tử tế nhưng càng mở miệng lại càng khó nghe. T ất nhiên nhỏ Hạnh chẳng lạ gì
sự vụng về của bạn mình. Sợ T iểu Long lúng túng lại thòi ra thêm một vài câu ấm ớ, nó vội lườm bạn một cái rồi quay sang T ần, mỉm cười:
- T hôi, bạn đưa cây com-pa cho Hạnh mượn đi!
T hằng T ần đưa cây com-pa và cảm thấy bầu trời vừa sập xuống trên đầu mình thoắt đã được ai giở lên, cao vòi vọi.
Nhưng đó chỉ là những phút giây hiếm hoi trong lớp học.
T rống ra chơi vừa đánh “ tùng” một cái, T iểu Long và nhỏ Hạnh đã biến mất ngoài hành lang.
Những đứa khác cũng vậy. T hằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hoà ngồi cùng bàn với nó xưa nay, giờ ra chơi nào cũng cặp kè bộ ba ra căng-tin ngồi ăn chè đấu hót,
hôm nay xem chừng cũng không màng quay đầu gọi nó. T hằng Hải quắn và thằng Quốc Ân cũng chẳng tử tế hơn, tụi nó moi quả bóng giấu dưới gầm bàn ra và
lặng lẽ vù thẳng, không thèm nháy mắt rủ rê nó như mọi lần. T ần buồn lắm. Nó biết sở dĩ tụi bạn lạnh nhạt với nó chẳng qua vì sợ những mụn ghẻ trên đầu
nó. T ụi nó sợ bọn vi trùng ghẻ sẽ lén lút bò sang người tụi nó và nằm lì ở đó không chịu quay về. T ất nhiên T iểu Long và nhỏ Hạnh không nằm trong số này.
Đã dám xuống ngồi chung bàn với nó hẳn hai đứa này chẳng sợ gì món ghẻ. Hai đứa này cũng đã biết nó luôn luôn giữ mình sạch sẽ. Ba ngày xài hết một cục