Lần này, người phục vụ vừa bưng ly nước ra, T ần chưa kịp cầm lấy thì Hiền Hoà đã nhanh tay đón trước:
- Cảm ơn T ần nghen!
Mặt T ần lập tức xụ xuống một đống. Hiền
Hoà cảm ơn nó mà sao lòng nó bỗng nặng
nề quá đỗi. Bây giờ thì T ần đã hiểu. Hoá ra nhỏ Hiền Hoà “ dịu dàng và dễ thương” này chả phải thích chanh muối hơn chanh tươi gì sất. Cũng chẳng phải
hôm nay tự dưng nó bỗng không thích ăn chè. Nó không rớ đến những món đó chẳng qua nó sợ T ần lây ghẻ cho nó. T hái độ hấp tấp của nó khi thò tay chộp
ly chanh muối trên tay người phục vụ trước khi T ần kịp đón lấy đã tố cáo tất cả. Vậy mà T ần cứ tưởng bở. Nãy giờ T ần đánh giá con nhỏ này cao vòi vọi.
T ần tưởng nó có một trái tim hiền hậu giống như cái tên của nó. T ần đinh ninh nó là tiên cô thứ thiệt.
Ai ngờ rốt cuộc tiên cô vẫn sợ ghẻ. Và vì sợ ghẻ, tiên cô sẵn sàng quên bẵng mối giao tình trước đây nó đã từng đãi tiên cô và thằng Dưỡng ăn uống mệt nghỉ,
và những cuộc chè chén vui vẻ tại căng-tin đó tưởng chừng đã tạo ra giữa ba đứa một tình bạn
keo sơn đời đời không gỡ nổi.
Vậy mà bây giờ một đứa làm lơ, một đứa không dám cầm ly chè T ần đưa, bảo sao lòng nó chẳng ê chề! Nhưng T ần không để lộ sự hờn trách ra ngoài mặt. Nó
vẫn giả bộ tươi cười ra vẻ ta đây chẳng để ý gì ba chuyện ghẻ chốc lặt vặt kia, rằng ghẻ là chuyện bình thường, đời học trò ai mà chẳng một lần... có ghẻ!
Khi tự nhủ như vậy, T ần không biết lòng mình đang cay đắng lắm!