KÍNH VẠN HOA - Trang 947

- À, các bạn...

Nhưng mới nói được vài ba tiếng, T ần bỗng im bặt và ngượng ngập hạ tay xuống. Nó sực nhớ đến thái độ của nhỏ Hiền Hoà khi nãy. Nhỏ Hiền Hoà sở dĩ
không thèm uống ly nước chanh này chỉ vì T ần đã vô ý chạm tay vào. Vậy mà mình không chịu lấy đó làm bài học, lại cầm ly mời bọn T iểu Long, ngu ơi là
ngu!

T ần tự rủa thầm và trong khi hình bóng của nhỏ Hiền Hoà ám ảnh, nó quên phắt rằng vừa rồi ở trong lớp, nhỏ Hạnh đã từng mượn com-pa của nó để vẽ hình
tròn. Mà một khi đã dám cầm cây com-pa thì không có lý gì nhỏ Hạnh lại uý kỵ ly nước chanh của nó.

T ần quên phắt thật. Vì vậy, nó vô cùng sửng

sốt khi thấy nhỏ Hạnh đưa tay đỡ lấy ly nước chanh trên tay nó:

- À, T ần mời bọn này hả? Cảm ơn nhé!

Mãi đến khi nhỏ Hạnh bưng ly nước đưa lên miệng, T ần mới lỏn lẻn nhớ ra nhỏ Hạnh và T iểu Long đâu có ngán gì mấy con vi trùng ghẻ của mình. Nó thở
một hơi dài nhẹ nhõm và hào hứng hẳn:

- Để tôi mua thêm hai ly nữa cho T iểu Long và Quý ròm nhá?

- T hôi khỏi! Bọn này uống chung được rồi! Vừa nói nhỏ Hạnh vừa đưa ly nước cho T iểu

Long. T iểu Long cầm lấy uống một hơi gần

nửa ly rồi chuyển sang cho Quý ròm.

T ần hồi hộp giương mắt ngó. T iểu Long và nhỏ Hạnh thì nó đã biết, nhưng còn thằng ròm này có dám cầm lấy ly nước hay không

thì nó chưa rõ.

Nhưng đã đánh bạn với T iểu Long và nhỏ Hạnh chẳng lẽ Quý ròm lại có thể cư xử khác với hai bạn mình? T rước đôi mắt mở to của T ần, nó cầm lấy ly nước
chanh, nốc một hơi cạn queo rồi đặt “ cạch” xuống bàn, liếm mép xuýt xoa:

- Mát dễ sợ!

Khi nói vậy Quý ròm không biết thằng T ần còn cảm thấy “ mát dễ sợ” hơn nó gấp tỉ lần. Ăn que kem nhỏ Hạnh đưa, T ần đã thấy mát dạ, Quý ròm dũng cảm
uống ly nước chanh nó mời, nó càng cảm thấy mát dạ hơn nữa. Và trong niềm hoan hỉ bất ngờ đó, nó khẽ liếc mắt sang chỗ thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hoà
ngồi để xem hai đứa này có cảm thấy áy náy chút nào trước hành động “ oai hùng” của bọn nhỏ Hạnh hay không.

Nhưng cú đánh mắt của T ần quá muộn. T rước mắt nó chỉ có độc một chiếc bàn trống. Nhỏ Hiền Hoà và thằng Dưỡng không biết đã chuồn mất tự lúc nào,
chỉ để lại trơ trọi trên bàn hai chiếc ly chưa kịp tan hết đá.