- Bạn nào đã vẽ và viết những lời này thế? Câu hỏi của nhỏ Hạnh như rơi vào khoảng
không. T hay cho tiếng đáp là những tràng
cười rúc rích.
Nhỏ Hạnh quay nhìn Lâm bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Lâm phải không?
- Bậy! – Lâm nhún vai – T ôi vẽ xấu nhất lớp, làm gì vẽ được một cái đầu đẹp như thế!
Giọng điệu bỡn cợt của Lâm khiến nhỏ Hạnh tức sôi. Nhưng sợ thằng độc mồm độc miệng này nói năng vung vít khiến T ần
buồn thêm, nó đành phớt lờ quay sang đứa khác.
- Hay là bạn? – Nhỏ Hạnh nhìn xoáy vô mặt
Quốc Ân.
Như đã chuẩn bị sẵn, Quốc Ân vác mặt lên trời, giọng khinh khỉnh:
- Nói ẩu ăn đòn ráng chịu à nghen!
- Cái gì? – Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt – Bạn doạ tôi hả?
Mặt Quốc Ân vẫn nhơn nhơn:
- T hằng này nói là làm, chưa từng học qua chữ “ doạ”!
Quốc Ân vừa nói xong, ở dãy bàn cuối lớp vang lên một tiếng “ rầm” váng óc. T iểu Long đấm tay xuống mặt bàn, hừ giọng:
- Doạ hay không doạ còn phải chờ so với cái đầu mày với cái bàn này xem cái nào cứng hơn cái nào đã!
Quốc Ân doạ nhỏ Hạnh chỉ là doạ suông. Còn T iểu Long doạ Quốc Ân có kèm theo nắm tay bằng sắt. Quốc Ân có thể chưa học qua chữ “ doạ” nhưng chắc
chắn đã từng học qua chữ “ sợ”. Vì vậy, T iểu Long vừa lên tiếng, nó lập tức nín bặt. T ất nhiên để đỡ ngượng, trước khi “ rút lui trong danh dự”, nó cố “ hừm
hừm” vài tiếng nghèn nghẹt trong cổ họng ra cái điều ta đây hôm nay sổ mũi nên đành phải tạm dừng chương trình đấu khẩu chứ chẳng phải vì sợ gì thằng
nào, dù thằng đó có là đệ nhị đẳng huyền đai taekwondo như T iểu Long đi chăng nữa!
Nhỏ Hạnh dĩ nhiên chẳng quan tâm đến thái độ màu mè của Quốc Ân. Nó đưa mắt nhìn Quới Lương:
- Hình trên bảng có phải do bạn vẽ không?