KÍNH VẠN HOA - Trang 948

T uy vậy, cách cư xử thân thiện của T iểu Long, nhỏ Hạnh và Quý ròm chỉ giúp thằng T ần ấm áp được mỗi một ngày.

Ngày thứ hai, cõi lòng T ần tan nát trở lại. T hoạt đầu, vừa đặt chân vào lớp, nghe tụi

bạn cười rộ, T ần chưa kịp hiểu ra đợi

chuyện gì. Nó vẫn bình thản ôm cặp đi thẳng xuống chỗ ngồi ở bàn chót. Nhưng khi nhét cặp vào ngăn bàn, ngồi thẳng người trông lên, nó bỗng tái mét mặt
khi phát giác một hình vẽ bôi bác trên bảng.

Không biết đứa nào chơi ác vẽ một cái đầu

người trọc lóc với những mụn ghẻ cực kỳ nham nhở. Dĩ nhiên đó là hình T ần chứ không ai khác. Đã vậy bên dưới hình còn chua thêm hai câu thơ “ Cái đầu
trọc lóc bình vôi. Nó đem nó úp cái nồi lên trên”.

T rong khi T ần nhìn lên bảng thì nhiều cặp mắt lén lút quay lại nhìn T ần. Và khi thấy T ần biến sắc, mặt mày đỏ nhừ, những chuỗi âm thanh hí hí há há lại thi
nhau rộ lên.

Bị vây bọc giữa những tràng cười ngặt nghẽo, T ần càng quýnh. Bất giác nó đưa tay sờ đầu theo quán tính. Nhưng bàn tay mới cất lên nửa chừng, sực nhớ cái
đầu nhẵn thín của mình hiện đang là mục tiêu trêu cợt của lũ bạn, nó liền hoảng vía hạ tay xuống.

Sự luống cuống của T ần càng khiến lũ bạn cười bò, nhất là thằng Lâm và thằng Quốc Ân. T ừ nãy đến giờ, đó là hai đứa to mồm nhất.

Mồ hôi toát đầy trán, T ần mím chặt môi tính đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhưng nó chưa kịp đứng lên thì T iểu Long và nhỏ Hạnh đã lững thững bước vào.

T hoạt đầu thấy lớp học cười đùa vui vẻ, nhỏ Hạnh chẳng biết ất giáp gì liền nhoẻn miệng cười theo. Nhưng đến khi bước lại chỗ ngồi, thấy T ần mặt nhăn
mày nhó vẻ đau khổ, nhỏ Hạnh liền tròn xoe mắt:

- Có chuyện gì thế hở T ần?

T ần lúc lắc đầu không đáp, nhưng mặt nó nhăn lại càng nhăn.

Nhỏ Hạnh chưa kịp gặng hỏi thêm thì T iểu

Long đã gọi giật:

- Hạnh! Nhìn trên bảng kìa!

Nhỏ Hạnh lập tức đảo mắt lên bảng. Hình

vẽ bôi bác và hai câu thơ bên dưới đập vào mắt làm Hạnh sững sờ. T rong một thoáng nó như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Môi run run, nó quay
nhìn khắp lớp: