Chương 3
May thay, trên cõi đời nói chung và trong căng-tin lúc này nói riêng không chỉ có nhỏ Hiền Hoà và thằng Dưỡng.
T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh bất thần từ ngoài sân xồng xộc tiến vào.
- Ê! Nó kìa! – Nhác thấy T ần, Quý ròm hí hửng reo lên.
T iểu Long nhìn T ần, khịt khịt mũi:
- Mày ngồi ở đây làm tụi tao đi kiếm quá trời!
T rong khi T ần chưa hiểu tụi này đi kiếm mình để làm gì thì nhỏ Hạnh bước lại trước mặt nó và chìa que kem trên tay ra:
- Phần của T ần nè!
Đến lúc này T ần mới phát hiện bọn T iểu Long, Quý ròm, nhỏ Hạnh mỗi đứa đều cầm trên tay một que kem. Riêng nhỏ Hạnh có tới hai que kem và một
trong hai que đó theo lời nhỏ Hạnh là “ phần của T ần nè”.
Sự cố xảy ra đột ngột khiến T ần kinh ngạc đến ngẩn người. Nó sợ mình nghe lộn nên không dám đưa tay ra, chỉ ngồi yên trố mắt dòm.
- Cầm đi! – Nhỏ Hạnh nhăm mặt giục – Bạn không ăn ngay, kem chảy nước hết bây giờ!
T ần cầm lấy que kem, ngớ ngẩn hỏi:
- Các bạn mua đãi tôi hả? Quý ròm cười khì:
- T hằng này hỏi lạ! Không đãi mày thì
chẳng lẽ tụi tao đãi... thằng Dưỡng!
Vừa nói Quý ròm vừa láu lỉnh đánh mắt sang chỗ Dưỡng ngồi. Nhưng thằng này vờ như không nghe thấy. Ngay từ lúc mới bước vào căng-tin, nó đã trót lờ tịt
thằng T ần, bây giờ nó càng không muốn ra mặt dây dưa.
T ần không để ý đến sự cố tình gây hấn của Quý ròm đối với Dưỡng. Nó đang xúc động ngồi mút kem. Lúc này, vị lạnh của kem không chỉ mát tê đầu lưỡi mà
còn mát cả lòng dạ nó.
T ụi này tốt ghê! T ần bâng khuâng nghĩ và trong một thoáng nó cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Nó muốn tỏ ra tốt bụng với những người đã tốt bụng
với mình. Nhưng nghĩ hoài nghĩ hoài T ần vẫn chưa biết phải làm gì. Đang loay hoay, ánh mắt chợt chạm phải ly nước chanh đang để yên trên bàn nãy giờ, nó
mừng rỡ bưng ly nước lên chìa
về phía bọn T iểu Long, vồn vã: