KÍNH VẠN HOA - Trang 950

- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến bạn! – Quới Lương hừ mũi – Bạn đâu phải là công an mà giở giọng điều tra!

- Nhưng Hạnh là lớp phó! Quới Lương nhếch mép:

- Bạn chỉ là lớp phó học tập thôi! Đây đâu phải chuyện học tập!

- T hế lớp trưởng và lớp phó trật tự thì có thể “ giở giọng điều tra” được không?

Giọng nói dõng dạc của Minh Vương đột ngột vang lên ngoài cửa lớp khiến không chỉ Quới Lương mà cả những đứa khác cũng giật mình quay đầu nhìn ra.

Lớp trưởng Xuyến Chi cầm cuốn sổ gọi tên và ghi điểm cùng lớp phó trật tự Minh

Vương tay ôm hộp phấn đang từ ngoài cửa tiến vào. Nãy giờ đứng ngoài hành lang âm thầm quan sát, Xuyến Chi và Minh Vương đã nắm rõ những diễn biến
đang xảy ra trong lớp.

Quới Lương đang hùng hùng hổ hổ bỗng chốc xụi lơ. Câu hỏi của Minh Vương lớn đến mức lớp bên cạnh cũng còn nghe thấy, vậy mà Quới Lương làm như
mình điếc đặc. Nó vờ chúi đầu vào ngăn bàn lục lục tìm tìm gì đấy.

Nhỏ Xuyến Chi khẽ liếc hình vẽ trên bảng rồi quay xuống lớp, lắc đầu:

- Người tử tế không bao giờ nỡ đem bệnh tật của người khác ra để châm chọc! Bạn nào hành động như vậy thật là vô ý thức!

Minh Vương quắc mắt ngó quanh.

- Nếu “ tác giả” không nhận thì không những vô ý thức mà còn thiếu dũng cảm nữa!

Xuyến Chi và Minh Vương không lên tiếng còn đỡ. T ụi nó nổi cáu nặng lời như vậy khiến thủ phạm càng trốn kỹ.

T rong khi bầu không khí trong lớp đang căng thẳng vì sự xuất hiện của lớp trưởng và lớp phó trật tự thì Quý ròm ôm cặp bước vào. Chỉ nhìn thoáng qua, Quý
ròm đã biết ngay mọi chuyện. Vừa nhét cặp vào ngăn bàn, Quý ròm vừa bô bô:

- Chẳng cần điều tra cũng biết bức hình này do thằng Lâm vẽ!

Câu nói của Quý ròm khiến thằng Lâm đang ngồi cạnh nhảy dựng:

- Tao không giỡn với mày à nghen!

Quý ròm nhún vai:

- Tao thèm vào giỡn! Nét chữ trên bảng không phải của mày chứ của ai?

- Không phải chữ tao! – Lâm tái mặt – Mày đừng có nói bậy!