Chương 4
Sự xuất hiện của thầy Hiếu khiến lớp học đang ồn ào bỗng chốc im phắt.
Lớp trưởng Xuyến Chi lật đật hắng giọng:
- Học sinh nghiêm!
T rước những bộ mặt hiền lành vờ vịt của đám học trò đang đứng thẳng người như những cây cột nhà kia, thầy Hiếu chậm rãi bước lại chiếc bàn kế cửa sổ.
Khi thầy rảo ngang qua trước bảng đen, cả mấy chục trái tim không hẹn mà cùng giật thon thót.
Nhưng thầy Hiếu không nhìn thấy hình vẽ và những câu thơ trên bảng. Mắt nhìn tới
trước, chân bước những bước thật thẳng, thầy ung dung tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Đặt chiếc cặp da trên bàn, thầy đưa mắt nhìn xuống lớp, khoan thai vẫy tay:
- Các em ngồi xuống!
Nhỏ Xuyến Chi nhanh nhảu ứng tiếng hô:
- Học sinh nghỉ!
Cả lớp lục đục ngồi xuống, bụng nơm nớp. Cái hình vẽ bôi bác kia vẫn còn sờ sờ trên bảng thì chưa thể gọi là tai qua nạn khỏi được!
T rong khi đứa nào đứa nấy bụng lo ngay ngáy thì thầy Hiếu đột ngột gọi:
- T ần, đứng dậy!
T ần rụt rè đứng lên, mặt còn lấm la lấm lét chưa kịp mở miệng thưa gửi, thầy Hiếu đã cau mày:
- Sao em lại đội mũ trong lớp?
- Dạ... dạ thưa thầy...
T ần ấp a ấp úng một hồi vẫn không đủ can đảm giải thích nguyên nhân việc đội mũ của mình. T rong giờ toán hôm qua, thấy thầy Hiếu không rầy la hay hỏi
han gì về chuyện nó đội mũ trong lớp, T ần tưởng thầy đã biết “ nỗi khổ thầm kín” của nó. Hoá ra hôm qua do mải giảng bài nên thầy không để ý đó thôi.
Cũng như thầy Đang giám thị, thầy Hiếu không nhẫn nại nổi trước thái độ lừng khừng khó hiểu của T ần. T hầy hừ mũi:
- Em còn chưa chịu bỏ chiếc mũ xuống hả?