KÍNH VẠN HOA - Trang 954

Chi làm thầy Hiếu bật cười:

- Lại thế nữa cơ đấy! T hôi được, nếu thầy giám thị đã đồng ý, thầy chẳng cần phải báo với ban giám hiệu nữa!

Rồi thầy hắng giọng dặn Xuyến Chi:

- Còn em, em nên thông báo về trường hợp của bạn T ần cho các thầy cô khác biết sớm để tránh xảy ra tình trạng hiểu lầm như thầy vừa rồi!

Nói xong, thầy quay người bước trở lên bục giảng.

Ngay trong lúc đó, thầy Hiếu không bao giờ

ngờ cái cử động nhẹ nhàng của mình lại khiến cả lớp đồng loạt nín thở như thể không phải thầy đang quay người lên bảng mà đang quay... nòng súng đại bác
vào chính lớp học vậy!

T hủ phạm bí mật của trò tai ác này run bắn cả người đã đành, ngay cả những đứa vô can cũng có cảm giác máu trong người mình chợt đông cứng lại.

Và đúng như nỗi lo ngại thấp thỏm của lũ học trò, đang vui vẻ, cặp lông mày của thầy Hiếu bỗng nhăn tít khi ánh mắt bất ngờ chạm phải hình vẽ và những
câu thơ trên bảng.

- Em nào? – Giọng thầy thoắt đanh lại – Em nào là tác giả của trò lếu láo này?

Hệt như bầu trời trước cơn giông, không khí trong lớp thoáng mắt đã căng như một sợi

dây đàn. Không một tiếng đáp, kẻ thính tai như thể nghe rõ tiếng ruồi bay. T hính tai hơn chút nữa có thể nghe được cả tiếng mấy chục cái trống ngực đang
đập rộn.

- Em nào?

T hầy Hiếu lại gằn giọng, ánh mắt thầy quét dọc các dãy bàn đầy giận dữ.

Chạm phải ánh mắt của thầy, tác giả của hình vẽ bôi bác kia vội cúi đầu xuống, bụng tự nguyền rủa tơi bời: Mình ngu ơi là ngu! Khi nãy nhân lúc thầy nói
chuyện với thằng T ần, nếu mình vờ chạy lên lau bảng thì có phải mọi chuyện đã êm xuôi rồi không! Nhưng khổ nỗi, khi thủ phạm nghĩ ra được điều đó thì đã
quá muộn.

T hầy Hiếu lúc này đã giận lắm. T hầy quay sang lớp trưởng Xuyến Chi:

- Xuyến Chi! Em có biết bạn nào là thủ phạm của chuyện này không?

Nhỏ Xuyến Chi liếm cặp môi khô rang:

- T hưa thầy, không ạ! Khi nãy Hạnh, Minh Vương và em đều có hỏi nhưng không bạn nào chịu nhận!