T hầy Hiếu đảo mắt nhìn quanh một lần nữa rồi lắc đầu trở về chiếc bàn kế cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống.
T hấy vậy, nhiều cái miệng nhè nhẹ thở ra, nghĩ rằng thầy quá chán nản nên chẳng buồn tra cứu “ vụ án” này nữa.
Nhưng tất cả đã quá vội mừng. T hầy thừ người ra một lúc ngồi nhỏm người lên, quắc mắt:
- Cả lớp đứng hết dậy!
Cả lớp lập tức răm rắp đứng lên. Những cặp chân rục rịch, những đôi mắt nhìn nhau lo lắng.
T hầy Hiếu nhìn xoáy vào từng gương mặt, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, kiên quyết:
- Nếu không em nào chịu nhận, cả lớp sẽ đứng đến hết giờ toán hôm nay!
T hầy vừa nói xong, cả chục cái miệng thở dài thườn thượt. Nhưng vẫn không cái miệng nào lên tiếng nhận lỗi.
Xuyến Chi, nhỏ Hạnh, Minh Vương và lớp phó lao động và văn thể mỹ Vành Khuyên, những đứa trong ban cán sự lớp mặt mày tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
Nhỏ Hạnh quay sang T iểu Long, giọng ấm ức:
- T hật tức chết đi được!
T iểu Long nhún vai:
- T hủ phạm chắc chắn là một trong mấy đứa Hạnh hỏi vừa rồi chứ không ai!
Nhỏ Hạnh lẩm bẩm:
- Dám làm mà không dám chịu, để cả lớp bị phạt oan, thật là tồi tệ!
T hầy Hiếu có vẻ không buồn để ý đến những tiếng xì xào vẳng lên từ các dãy bàn. Sau khi “ tuyên án”, thầy cầm lên viên phấn bước lại trước bảng, chuẩn bị
cho học trò chép bài học mới.
Nhưng dường như chưa hết buồn bực, vừa đưa tay lên thầy lại hạ ngay xuống và quay mình lại, nói bằng giọng phiền muộn:
- Để các bạn bị phạt vì mình, em nào đã vẽ và viết những câu thơ kia hãy nghĩ lại xem
hành động của mình có đẹp hay không!
T hầy Hiếu nói y hệt những lời nhỏ Hạnh vừa làu bàu với T iểu Long. T iểu Long liền huých vào tay bạn:
- T ư tưởng lớn gặp nhau, thích nhé!