- Ý Hạnh nói là Quý làm như vậy là để cả lớp khỏi bị phạt hay sao?
Lần này thì nhỏ Hạnh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Cái gật đầu của cô bạn chả làm T iểu Long thoả mãn chút xíu nào. Nó hừ mũi cau có:
- Ngốc ơi là ngốc! Làm vậy có khác nào cứu cho tên thủ phạm hèn nhát kia “ một bàn thua trông thấy”!
T hấy T iểu Long sốt ruột cằn nhằn, nhỏ
Hạnh định lên tiếng trấn an bạn nhưng vừa hé môi nó đã vội ngậm ngay lại.
T hầy Hiếu sau một phút kinh ngạc, lại trầm giọng giục, có vẻ như thầy vẫn chưa tin vào lời thú nhận của Quý ròm:
- Sao, em trả lời đi chứ! Có phải đúng là em đã làm những chuyện này không?
- Dạ, đúng ạ! – Quý ròm liếm môi, lí nhí đáp.
Lần này, lời khẳng định rõ ràng của đứa học trò cưng khiến thầy tin rằng mình không nghe nhầm. T ừ ngỡ ngàng, thầy chuyển qua hoang mang, và cuối cùng
là giận dữ.
- Sao em lại làm thế? – Giọng thầy rít lên – Em có biết đó là những chuyện người tử tế không bao giờ làm không?
- Dạ, biết ạ! – Quý ròm vừa đáp vừa cúi đầu
tránh ánh mắt phẫn nộ của thầy.
- Biết sao em còn làm? – Giọng thầy Hiếu mỗi lúc một nghiêm khắc.
- T hưa thầy, lúc đầu em tưởng đó chỉ là... đùa chơi ạ...
Nói chưa dứt câu, nghe thầy hừ một tiếng cáu kỉnh, Quý ròm hoảng vía liền vội vã nói thêm:
- T hưa thầy, từ nay em không dám nữa ạ! Định mắng thêm vài câu nặng nề, nhưng
nghe đứa học trò nhận lỗi với giọng thành
khẩn, ăn năn, thầy Hiếu không buồn quát tháo nữa.
- T hôi được! – T hầy thở dài, vẻ mệt mỏi – Em đứng đó cho đến giờ ra chơi, còn các em khác ngồi xuống!
Lệnh ân xá vừa được ban ra, cả lớp thở đánh phào. Đứa nào đứa nấy vội vã ngồi xuống, mặc dù trên gương mặt của đa số nỗi thảng thốt về những gì vừa xảy
ra vẫn còn chưa tan biến.