KÍNH VẠN HOA - Trang 958

Dĩ nhiên Quý ròm vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ cam chịu. Nhưng như vậy vẫn chưa yên thân. T hầy Hiếu nhìn thẳng vào mặt nó, nghiêm giọng tiếp:

- Em xin lỗi bạn T ần đi!

Quý ròm quay đầu xuống chỗ T ần ngồi, cố tránh ánh mắt của T iểu Long và nhỏ Hạnh, giọng líu ríu:

- T ần cho mình... xin lỗi...

T hầy Hiếu có vẻ hài lòng về sự mau mắn của Quý ròm. T hái độ phục thiện của đứa học trò dại dột khiến thầy cảm thấy được an

ủi rất nhiều.

T hầy mỉm cười, hai tay xoa vào nhau, đang định quay lên bắt đầu bài học thì T ần thình lình đứng dậy:

- T hưa thầy, bạn Quý chẳng có lỗi gì trong chuyện này ạ!

Câu nói của T ần khiến cả lớp sửng sốt. Ở

trên bảng, thầy Hiếu ngớ người ra:

- Em nói gì lạ thế?

T ần nuốt nước bọt, tay mân mê vành mũ:

- T hưa thầy, em nghĩ hình vẽ và những câu thơ trên bảng không phải do bạn Quý!

T hầy Hiếu càng ngẩn ngơ:

- Không phải bạn Quý? T hế thì ai?

- T hưa thầy, em... không rõ ạ!

T ần đáp bằng giọng bối rối. T ần không rõ thật. Nhưng tự trong thâm tâm nó không tin Quý ròm là thủ phạm. Quý ròm chơi thân với T iểu Long và nhỏ
Hạnh. Hôm qua, khi T iểu Long và nhỏ Hạnh tình nguyện xuống ngồi chung với nó, chính Quý ròm nằng nặc đòi đi theo, bất chấp những đứa khác đang tìm
cách xa lánh bệnh ghẻ của nó. Cũng hôm qua, trong giờ ra chơi, Quý ròm đã thản nhiên cầm lấy ly nước chanh nó đưa mà không hề uý kị. Quý ròm không sợ
vi trùng ghẻ. Quý ròm chỉ sợ nó buồn. Một đứa như vậy không thể nào là tác giả của hình vẽ và những câu trêu ghẹo đầy ác ý kia!

Nhưng thầy Hiếu lại không đọc được những suy nghĩ trong đầu T ần. T hầy không bằng lòng với cách trả lời vu vơ của nó. T hầy nhíu mày:

- Nếu bạn Quý không phải là thủ phạm tại sao bạn ấy lại nhận tội?

Câu hỏi vặn của thầy làm T ần cứng họng. Nãy giờ nó cũng đang ngơ ngác không biết tại sao Quý ròm lại hành động như vậy. Nó tự hỏi, nó còn không giải
thích được. T hầy Hiếu hỏi, đương nhiên nó phải ngậm tăm.