Chương 5
Rốt cuộc người mở miệng không phải là
T ần.
- T hưa thầy, chính em...
Quý ròm ấp úng lên tiếng, nó cố tìm cách phá tan bầu không khí nặng nề đang bao phủ lớp học.
Nhưng Quý ròm chưa kịp nói hết câu, thầy
Hiếu đã hừ mũi cắt ngang:
- T hầy không hỏi em! Em cứ đứng yên đó! Cảnh cáo Quý ròm một câu, thầy tiếp tục
xoáy mắt vào gương mặt hoang mang của
T ần:
- Sao, em tìm ra câu trả lời chưa?
- Dạ... dạ...
T ần hết xoay xoay vành mũ lại ngượng ngịu hạ tay xuống rờ rẫm trên mặt bàn, miệng lắp ba lắp bắp.
T rong khi thầy Hiếu đang định ra hiệu cho
T ần ngồi xuống thì nhỏ Hạnh vụt đứng lên:
- T hưa thầy, bạn T ần không rõ nhưng em rõ ạ!
T hầy Hiếu nhướn mắt:
- Em rõ thủ phạm là ai sao?
- T hưa thầy, không ạ! – Nhỏ Hạnh chớp mắt – Nhưng em rõ tại sao bạn Quý lại làm thế!
Rồi không đợi thầy hỏi tiếp, nhỏ Hạnh nhanh nhẩu nói ngay:
- Sở dĩ bạn Quý đứng ra nhận tội là vì không muốn cả lớp phải bị phạt ạ!
Lời nhỏ Hạnh vừa thốt ra, cả lớp bỗng dậy lên tiếng xì xào. Nhiều cặp mắt nhìn nhau bán tín bán nghi. T hầy Hiếu bỗng đâm ra lúng túng. T hầy phân vân hỏi: