KÍNH VẠN HOA - Trang 961

- Em căn cứ vào đâu mà nói thế!

- T hưa thầy, em chẳng căn cứ vào đâu ạ! – Nhỏ Hạnh bối rối hắng giọng – Nhưng chơi thân với bạn Quý nên em biết! Bạn ấy chẳng bao giờ làm những trò
như thế!

Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, lớp trưởng

Xuyến Chi liền đứng dậy:

- T hưa thầy, em cũng nghĩ như thế ạ! Những câu thơ và hình vẽ trên bảng không thể là của bạn Quý!

- Em cũng nghĩ như bạn Hạnh và bạn

Xuyến Chi, thưa thầy! – Minh Vương vội vã bổ sung.

T hầy Hiếu chưa kịp phản ứng trước diễn biến bất ngờ này thì T iểu Long cũng đã đứng lên khỏi chỗi ngồi:

- Em cũng vậy, thưa thầy!

- Các em ngồi xuống đi! – T hầy Hiếu lật đật xua tay, rồi quay sang Quý ròm vẫn đang đứng im lìm nãy giờ theo mệnh lệnh của thầy, thầy nghiêm nghị nói –
T hầy hỏi em một lần nữa! Những câu thơ và hình vẽ trên bảng có phải là hành vi của em không?

Khác hẳn với vẻ dứt khoát ban đầu, lần này Quý ròm bỗng ngập ngừng. Sự bênh vực của thằng T ần nạn nhân, của T iểu Long và những đứa trong ban cán sự
lớp khiến nó vô cùng cảm kích. Bây giờ nếu cứ khăng khăng nhận tội vào mình, có khác nào nó làm cho

những đứa này phải bẽ mặt! Nhưng đã lỡ nói ra như thế trước mặt thầy Hiếu, bây giờ muốn phủ nhận tuốt tuồn tuột quả không dễ mở miệng, trừ phi chính
thủ phạm thật sự của vụ này tự giác chường mặt ra. Nhưng khổ nỗi, cái tên hèn nhát đó chẳng có vẻ gì muốn trở nên một người dũng cảm. Nó cứ im ru bà rù.

Quý ròm đảo mắt một vòng, dừng lại khá lâu ở thằng Lâm đáng nghi đang ngồi sát rạt bên cạnh nó rồi thở dài chép miệng:

- T hưa thầy, chính là... của em ạ!

Câu trả lời của Quý ròm gây ra những phản ứng trái ngược nhau. Những đứa vô can ngẩn ngơ, những đứa giấu mặt thở phào, còn những đứa vừa rồi lên tiếng
thanh minh cho nó thì mặt mày méo xẹo.

Ngay cả thầy Hiếu cũng không biết là mình

nên vui hay nên buồn trước lời khẳng định ngoài mong đợi của Quý ròm. T hầy nhún vai nói với cả lớp:

- Các em đều nghe thấy cả rồi đấy! Em Quý vẫn thừa nhận hành vi sai trái đó là của mình, trong khi các em khác chẳng có chứng cứ nào cho thấy là em Quý
vô tội! Như vậy...