KÍNH VẠN HOA - Trang 963

- Nhưng chính mắt em nhìn thấy những bạn nào vẽ hình và viết những câu thơ...

T hầy Hiếu sửng sốt:

- Sao lại những bạn?

- T hưa thầy, có tất cả là hai bạn ạ! – Dưỡng gãi cổ – Bạn Quốc Ân vẽ hình, còn bạn Lâm đề thơ!

T ố cáo của Dưỡng chẳng khác nào một quả bom ném ra giữa lớp. T ất cả các cặp mắt không hẹn mà cùng nhất loạt hướng về hai nhân vật vừa bị nêu tên kia.

- Lâm! Quốc Ân! Hai em đứng dậy! – T hầy

Hiếu gằn giọng.

Lâm và Quốc Ân nơm nớp đứng dậy.

- T hưa thầy! – Vừa thẳng người, Lâm đã hấp tấp mở miệng – T hầy đừng tin những lời bịa đặt của bạn Dưỡng ạ! Hôm trước bạn ấy mượn quả bóng, em không
cho...

Nhưng Lâm chưa kịp chống chế hết câu đã lập tức xuôi xị. Giọng nói rành rọt của nhỏ Hiền Hoà đã chặn ngang họng nó:

- T hưa thầy, bạn Dưỡng không bịa đâu ạ! Chính mắt em cũng nhìn thấy bạn Lâm và bạn Quốc Ân làm chuyện đó ạ!

Chả là hồi sáng, lúc lớp học còn vắng vẻ, Lâm và Quốc Ân đã nháy nhau bày trò nghịch tinh. Chúng lượm những mẩu phấn thừa dưới chân bảng đen rồi hí
hoáy đứa vẽ đứa viết, ra sức giễu cợt cái đầu nhẵn của T ần.

T rong số những đứa lèo tèo ngồi bên dưới lúc đó ngoài Hải quắn và Quới Lương còn có cả Dưỡng và Hiền Hoà.

Hải quắn và Quới Lương thì không kể làm gì. Cùng với Lâm và Quới Lương, hai đứa này ngay từ đầu năm học đã được liệt vào hàng “ tứ quậy” trong lớp. Mặc
dù cặp Lâm

– Quới Lương ngày thường không “ qua lại” nhiều với cặp Hải quắn – Quốc Ân nhưng gặp những dịp quậy phá như thế này, tụi nó cũng sẵn sàng liên kết với
nhau.

Đến lớp sớm từ lâu đã là thói quen của “ tứ quậy”. Đó là thời điểm thuận lợi nhất để bày trò nghịch ngợm. Nhưng xui cho Lâm và Quốc Ân, sáng nay chúng
cùng Hải quắn và Quới Lương vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã thấy Dưỡng và Hiền Hoà ngồi lù lù trong lớp và đang loay hoay giải toán.

Chẳng biết làm sao đuổi hai con “ kỳ đà cản

mũi” này ra ngoài, Lâm quay xuống đe:

- T ụi mày xem thì xem nhưng không được hó hé chuyện này cho bất cứ ai đấy nhé!