Chưa yên tâm, Quốc Ân thu nắm tay dứ dứ trước mặt:
- Liệu hồn đấy!
Nhỏ Hiền Hoà dài môi:
- Xì! Ai mà thèm để ý đến chuyện của mấy bạn!
Dưỡng không nói gì. Nó tròn xoa mắt chờ xem mấy đứa này giở trò quỷ quái gì mà răn đe ghê thế.
Đến khi thấy cái đầu nhẵn nhụi của thằng T ần hiện ra trên bảng, Dưỡng không nhịn được, bụm miệng cười híc híc. Và khi thằng Lâm chua thêm bên dưới bức
hình hai câu
thơ “ Cái đầu trọc lóc bình vôi. Nó đem nó úp cái nồi lên trên” thì Dưỡng ôm bụng cười gập cả người, cười chảy nước mắt nước mũi. Cái thằng Lâm lẹt đẹt
này, nó học hành thì dở tệ mà sao làm vè trêu chọc thiên hạ nó lại làm hay thế không biết! Dưỡng vừa chùi mắt vừa nghĩ, không để ý đến cái liếc xéo đầy vẻ
phật ý của nhỏ Hiền Hoà bên cạnh.
Ở trên bảng, Lâm và Quốc Ân cũng khoái chí thở phào. Sự hưởng ứng nồng nhiệt của thằng Dưỡng trước bức biếm hoạ và những câu thơ trào phúng của tụi
nó rõ là thái độ đồng tình. Nỗi lo bị tố cáo trong thoáng chốc bay vèo đâu mất.
Vậy mà không ngờ đến phút chót Dưỡng và Hiền Hoà lại đột nhiên giở quẻ! Lâm lầm bầm tức tối. Nó cũng không hiểu tại sao hai đứa này không lên tiếng
ngay từ đầu mà đợi đến khi nó và thằng Quốc Ân sắp sửa thoát
nạn lại nhảy ra phá đám.
Ngay từ đầu, Dưỡng không mảy may có ý định tố cáo bọn Quốc Ân. Lúc lũ bạn lần lượt kéo nhau vào lớp và cười phá lên khi nhìn thấy hình vẽ và những câu
thơ trên bảng, chính Dưỡng đã hả hê ngoác miệng cười phụ hoạ. Đến khi thầy Hiếu phạt cả lớp đứng suốt hai tiết toán, nó cũng bình thản đứng lên, xem đó
như là một phần không thể thiếu của trò vui.
Chỉ khi Quý ròm đứng dậy tự nhận vơ lấy tội vào mình để tránh cho cả lớp khỏi bị phạt oan thì Dưỡng mới giật mình và bắt đầu cảm thấy xốn xang. Nhưng
cho đến lúc đó, Dưỡng vẫn chưa quyết định nên hành động như thế nào. Sự doạ dẫm của Lâm và Quốc Ân vẫn khiến nó ơn ớn.
Mãi đến lúc thằng T ần rồi Hạnh, Xuyến
Chi, Minh Vương, T iểu Long lần lượt lên
tiếng bênh vực và bảo vệ cho Quý ròm một cách vô vọng thì Dưỡng đâm ra bứt rứt vô hạn. Quý ròm rõ là một đứa tốt bụng. Hôm qua nó đã chứng kiến Quý
ròm thản nhiên bưng ly nước chanh của thằng T ần ghẻ, điều mà bản thân nó không bao giờ dám làm. Và hôm nay, cũng thằng Quý ròm đó sẵn sàng gánh thay
hình phạt cho cả lớp mặc dù Quý ròm không phải là thủ phạm và chắc cũng không biết thủ phạm là ai.
T rong lớp thuỷ chung chỉ có bốn đứa biết được bí mật này. Nhưng nhỏ Hải quắn và Quới Lương dĩ nhiên không đời nào cáo giác đồng bọn. Nhỏ Hiền Hoà là
con gái, gan bằng con tép, dù muốn chắc cũng chẳng dám mở miệng mách lẻo. Rốt cuộc chỉ có nó. Nếu nó không lên tiếng, “ thi sĩ” Lâm và “ hoạ sĩ” Quốc Ân