T hầy Hiếu mới nói đến đó thì một bóng người thình lình đứng phắt dậy:
- T hưa thầy...
T hầy ngạc nhiên nhìn đứa học trò vừa lên tiếng:
- Gì thế Dưỡng?
Dưỡng khụt khịt mũi một hồi vẫn chưa nói tiếp được. Sau khi đứng lên, nó chợt lộ vẻ ngần ngừ và nhớn nhác dòm quanh.
Vẻ luống cuống của nó khiến thầy Hiếu không khỏi cau mày:
- Sao? Có chuyện gì thế?
- T hưa thầy...
Dưỡng lúng túng, mặt mày căng thẳng. Quới Lương chợt cười hê hê:
- T hưa thầy, bạn Dưỡng định thú nhận tội trạng của mình đấy ạ!
T hầy Hiếu chưa kịp hỏi thì Dưỡng đã cuống quýt:
- T hưa thầy, bạn Quới Lương nói bậy đấy ạ! Em chỉ muốn nói là em có thể... có thể... chứng minh bạn Quý không phải là tác giả... tác giả...
- T hầy hiểu rồi! – T hầy Hiếu sốt ruột cắt
ngang – T hế em chứng minh bằng cách nào? Em có chứng cớ gì không?
- Chứng cớ hả? – Mặt Dưỡng nghệt ra – T hưa thầy, em không có chứng cớ gì cả ạ!
Sự xuất hiện đột ngột của thằng Dưỡng trong thời điểm nóng bỏng của “ vụ án” làm cả lớp nín thở. Đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt theo dõi. Nhưng lối ăn nói
lòng vòng và ngờ nghệch của nó khiến khan giả muốn khóc thét.
T hầy Hiếu thở hắt ra một hơi:
- T hế em chứng minh bằng cách nào? Dưỡng gãi tai:
- T hưa thầy, em chẳng chứng minh bằng cách nào cả...
T hầy Hiếu nghe đầu mình kêu ong ong. Lối
diễn đạt mù mờ của Dưỡng làm thầy chợt nghĩ hay là đứa học trò này cố ý giỡn mặt mình. Nhưng Dưỡng không để thầy nghĩ ngợi lâu. Nó ngập ngừng nói
tiếp: