T iểu Long bảo “ thích nhé” nhưng nhỏ Hạnh chả “ thích” tí ti nào cả. Lòng nó lúc này đang nặng như chì. Nghe bạn trêu, nó không “ thích” cũng không cười,
chỉ hậm hực:
- Hạnh mà biết được đứa nào...
Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu thì Quý ròm đột ngột giơ tay. Không biết có phải vì chơi thân với nhỏ Hạnh hay không mà cô bạn gái vừa đòi biết thì Quý ròm đã
cho nó biết liền. T rước ánh mắt tò mò của mọi người, Quý ròm rụt rè mở miệng:
- T hưa thầy...
- Gì đó em?
T hấy đứa học trò cưng của mình lên tiếng, thầy Hiếu ngạc nhiên dịu giọng hỏi.
Quý ròm ấp úng:
- T hưa thầy, chính em đã... vẽ và viết những câu thơ kia ạ!
T hầy Hiếu chưng hửng:
- Em nói sao?
T hú nhận của Quý ròm quả làm thầy sửng sốt đến đờ người. T hầy không thể tin được người học trò giỏi giang được mọi người xưng tụng là “ thần đồng toán”
của thầy lại là thủ phạm của trò lếu láo kia. Hơn nữa, thằng Quý ròm của thầy xưa nay vẫn là đứa tâm địa hiền lương, thỉnh thoảng cũng
nghịch ngợm quậy phá nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nỡ cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác. Vậy mà cái đứa tử tế đó hôm nay lại làm một chuyện
động trời như vậy bảo thầy không bàng hoàng sao được!
Mà không chỉ riêng thầy ngỡ ngàng. Lũ bạn trong lớp nhiều đứa cũng há hốc miệng trước lời nhận tội của Quý ròm.
T iểu Long thu nắm tay quẹt qua quẹt lại muốn rớt cả mũi, nhăn nhó nói:
- Cái thằng ròm này bữa nay nó làm sao vậy hả?
- Long đừng có phát hoảng lên như thế! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng điềm tĩnh – Chắc chắn thủ phạm vụ này không phải là Quý!
T iểu Long ngơ ngác:
- Nếu không phải nó làm, việc quái gì nó phải nhận vơ vào mình như thế?
Nhỏ Hạnh nhún vai:
- Điều đó đợi đến giờ ra chơi mình sẽ hỏi Quý! Biết đâu Quý chẳng muốn chơi trò “ Lê Lai cứu chúa”!