Rồi quay sang T ần lúc này đang nhăn nhó đưa tay lên chận lấy cái mũ như sợ ai giật mất, nó có vẻ ngiêm nghị:
- Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, bạn có chịu lấy mũ xuống không?
Lần này, trước hàng chục cặp mắt đang thao láo đổ dồn vào mình, T ần không thản nhiên như cũ được nữa. Nó không lấy mũ xuống, nhưng cũng không lầm
lịt như khi nãy. Nó nói, giọng ấp úng:
- T ôi... tôi...
T ần “ tôi, tôi” cả buổi làm Minh Vương sốt ruột:
- T ôi sao, nói lẹ lên! T ụi Sao Đỏ mà nhìn thấy mày đội mũ trong lớp, lớp mình sẽ bị trừ điểm thi đua bây giờ!
Lo lắng của Minh Vương không phải là lo lắng viển vông. T hậm chí tai hoạ ập đến còn khủng khiếp hơn sự lo lắng của nó nhiều. Người bất thần xuất hiện
trước cửa
lớp và đang nheo mắt nhìn vào kia không phải là tụi Sao Đỏ mà thầy Đang giám thị.
- Em kia, ra đây!
T hầy Đang ngoắt T ần, mệnh lệnh đanh gọn của thầy làm cả lớp không rét mà run. Mấy chục cặp mắt mở to nhìn thằng T ần đang rúm ró rời khỏi chỗ ngồi
và khép nép tiến về phía cửa lớp. Ngay cả lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó Minh Vương mới vừa rồi còn cao giọng với T ần đây bây giờ cũng nín thở nấp
nỏm theo dõi từng bước chân lóng ngóng của nó.
- Em có biết nội quy của nhà trường không?
– Đợi T ần đến gần, thầy Đang nghiêm giọng hỏi.
- Dạ thưa thầy, biết ạ! – T ần lí nhí đáp, hai tay buông thõng bên mép quần.
- Biết sao em còn đội mũ trong lớp?
T ần cào cào những ngón tay trên lớp vải:
- Dạ thưa thầy... dạ thưa thầy...
T ần lắp bắp hoài vẫn không sao nói được hết câu, những ngón tay càng lúc càng ngọ nguậy. Khổ nỗi, T ần càng bối rối, thầy Đang càng nóng lòng.
- T ại sao? – T hầy nói gần như quát – Em trả lời đi chứ?
T iếng quát của thầy khiến cả lớp 8A4 giật bắn. Còn T ần thì mặt mày xanh lét:
- Dạ thưa thầy... dạ thưa thầy...