KÍNH VẠN HOA - Trang 927

– Hai trái này tao đã “ xí phần” rồi!

- Rõ là cái thằng tham ăn tham uống! – T ùng cười hê hê, rồi ra dáng ông chủ vườn,

nó gật gù hắng giọng – Lẽ ra mày phải bóp thử trái chanh trước, xem trái nào mềm mềm hẵng hái! Không khéo mày đã hái phải quả non!

- Non cũng được! – Đạt nghinh mặt – Chanh non thì tao bóc vỏ chấm với đường!

T hái độ lì lợm của Đạt khiến nhỏ Cúc Phương đâm chán. Nó không buồn quở trách nữa mà quay sang T ùng, liếm môi hỏi:

- T hế còn ổi thì sao? Ổi nhà bạn ăn được chưa?

T ùng chưa kịp đáp thì đôi chim vàng anh bỗng hót lên một tràng như để trả lời thay cho chủ.

- A, chim hót! – Mặt Nghị rạng lên. Rồi nhác thấy hai con vàng anh đang nhảy nhót trong chiếc lồng treo trên nhánh ổi, mắt nó

bỗng tròn xoe – Ôi, hai con chim bữa trước đây mà!

Đạt và Cúc Phương cũng vừa phát hiện ra chiếc lồng.

- Mày bắt được chúng tự hôm nào thế? – Đạt ngạc nhiên một cách thích thú.

- Tao chẳng bắt – T ùng tủm tỉm – Chúng tự bay vào đấy! Tao chỉ treo chiếc lồng trong vườn và mở sẵn cửa ra cho chúng thôi!

Rồi sợ tụi bạn hỏi tới hỏi lui hết đường nói dóc, T ùng vội vàng “ bẻ lái”:

- T ụi mày biết tiếng hót vừa rồi của đôi chim này có nghĩa gì không? Ý chúng bảo tụi mày muốn biết ổi đã ăn được chưa hãy chống mắt nhìn lên cây sẽ rõ?

T hấy chủ nhân sốt sắng nhắc nhở chuyện ăn uống, cả bọn liền quây lấy cây ổi láo liên

dòm dỏ. Ổi không nhiều quả bằng chanh, nhưng trái cũng đã to bằng đít chén, chả rõ ăn được chưa.

Nghị liếc T ùng:

- Tao hái thử một trái xuống xem nhé? Đạt hừ mũi:

- Hái xuống ăn chứ hái xuống xem thì hái làm quái gì!

- T hì hái xuống ăn!

Nghị cười nói. Và nó kiễng chân đưa tay rờ rẫm mấy trái ổi đong đưa trên đầu.

- Mày làm gì lâu thế? – T hấy Nghị cứ mân mê mãi, Đạt sốt ruột.