chối cãi, cứ “ ờ, ờ” luôn miệng.
- Sao? Tao nói có đúng không? – Giọng
T ùng vang lên đầy đắc thắng.
- T hì đúng! – Hưng sún bối rối – Nhưng cái đó không phải là đánh lừa! Tao chỉ muốn đùa chút thôi!
- Hừ, đùa! – T ùng cười khảy – Đùa mà tao nói gì mày đều ghi tất tần tật vào giấy!
Câu nói của T ùng làm Hưng sún giật thót. Nó không hiểu tại sao thằng này đứng ở bên trên lại biết vanh vách những việc làm của nó ở bên dưới. T rong khi
nó đang ngẩn ra vì kinh ngạc thì T ùng lại quát giật:
- Sao? Tao nói có đúng không? Hưng sún mặt đỏ như gấc:
- Đúng!
T ùng khoái chí khi thấy đối phương vừa chối quanh chối quẹo đây bây giờ đã nhũn như con chi chi. Nó ngẩng mặt lên trời, giọng khinh khỉnh:
- T hế đấy! T hế mà dám bảo là không định đánh lừa tao! Hừ, tao còn biết mày ghi tất cả những chuyện đó vào giấy để làm gì nữa kia! Cái trò hắc ám đó...
Đang nói nửa chừng, T ùng gật gà gật gù liếc xuống chỗ Hưng sún để xem thằng này cứng người ra vì xấu hổ như thế nào, nhưng vừa nhìn xuống cặp mắt
T ùng bỗng trố ra: Hưng sún đã bỏ vào nhà tự bao giờ!