KÍNH VẠN HOA - Trang 922

Hưng sún vểnh tai nghe. Nghe một hồi khoái chí, nó lại... chạy tọt vô nhà.

T ùng phát hiện, lại ngoác miệng kêu:

- Hưng sún ơi Hưng sún! Mày chạy đâu rồi? Cũng như khi nãy, lần này biến một lát,

Hưng sún lại chạy ra. T ùng nhăn mặt trách:

- Mày biết lịch sự là gì không?

- Không! Là gì?

- Là khi trò chuyện không được bỏ đi nửa chừng.

Hưng sún cười khoả lấp:

- Tao... mắc tiểu quá!

Câu trả lời của Hưng sún nghe càng mất lịch sự hơn nữa. Nhưng T ùng không để ý. Hễ Hưng sún chịu ló mặt ra dỏng tai nghe nó “ làm thơ” là nó khoái rồi.

- Để tao tả tiếp cho mày nghe vẻ đẹp của hoa giấy! – T ùng hăng hái.

Nào ngờ lần này Hưng sún lắc đầu:

- Khỏi! T ưởng gì chứ hoa giấy tao thấy hoài! Bị mất hứng, T ùng gượng gạo:

- T hế mày muốn nghe tao tả hoa gì? Hoa thiên lí nhé?

- Ừ, mày tả hoa thiên lí đi!

Chỉ đợi có vậy, T ùng huơ tay múa chân làm một tràng lép bép như pháo chuột.

Cứ vậy đứa hỏi đứa đáp gần suốt buổi. Bất ngờ trước sự chú ý đột ngột của đối phương với khu vườn, T ùng khoái chí tả hết cây này đến cây khác, hết trái tới
hoa, hết ong tới bướm, miệng thao thao đến sùi bọt mép.

Còn Hưng sún đứng dưới há hốc miệng ra nghe, mặt mày đầy vẻ kính cẩn. T hỉnh thoảng liếc mắt xuống sân, thấy Hưng sún đứng nghển cổ cò mê mẩn nghe
mình “ diễn thuyết”, T ùng càng hăng máu nói vung tán tàn.

Nhưng rồi thấy Hưng sún cứ chốc chốc lại bỏ chạy vào nhà rồi lại chạy ra rồi lại chạy vào, T ùng bỗng đâm nghi. Nó chả rõ thằng sún răng này mắc chứng đi
tiểu lia lịa thật

hay là đang âm mưu chuyện gì.