T ùng nhún vai:
- Nếu nhặt được của người khác mà không trả cũng là ăn cắp tuốt!
Hưng sún chớp chớp mắt, vẻ nghĩ ngợi. Nó chả muốn bị gọi là thằng ăn cắp tí nào. Nhưng nếu trả lại hai con vàng anh đẹp mã lại hót hay này thì tiếc quá!
Đăm chiêu một hồi, Hưng sún nghĩ ra được một mẹo. Nó ngó T ùng:
- Muốn tao trả hai con chim này lại cho mày cũng được, nhưng với một điều kiện!
- Điều kiện gì? – T ùng thấp thỏm.- Mày phải triệt phá khu vườn!
Hưng sún hạ một câu khiến T ùng chết điếng:
- Chuyện đó không thể được! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi kia mà!
Chỉ đợi có vậy, Hưng sún cười toe:
- Nếu vậy thì tao tạm giữ hai con chim này! Khi nào mày phá bỏ khu vườn thì tao sẽ trả lại!
Biết thằng lỏi ranh ma này cố tình bắt bí mình nhưng T ùng chẳng nghĩ ra cách nào đối phó.Đang loay hoay, sực nhớ lại “ câu chuyện khoa học” dở dang bữa
trước, T ùng
bèn chớp chớp mắt:
- À quên, thắc mắc của mày hôm nọ, tao đã tìm ra lời giải trong sách rồi đấy!
T ùng chuyển đề tài đột ngột làm Hưng sún giương mắt ếch: - T hắc mắc gì?
- T hì câu chuyện về cây xanh đó! – T ùng cố tỏ vẻ điềm nhiên – Mày chẳng hỏi tao trước khi có cây xanh con người ta thở bằng gì là gì!
- À, tao nhớ rồi! – Hưng sún gục gặc đầu, rồi nó tròn mắt tò mò – T hế trong sách người ta bảo thế nào?
- Người ta bảo lúc đó con người chả thở bằng gì cả! Bởi vì trên mặt đất cây cối có trước còn loài người có sau!
T ùng đinh ninh Hưng sún sẽ tìm cớ để phản bác. Không ngờ Hưng sún gật gù:
- Tao hiểu rồi! Có nghĩa là loài người chỉ xuất hiện khi trái đất đã có sẵn ôxy từ trước!
Sự mau mắn của Hưng sún khiến T ùng mát lòng mát dạ quá chừng. Nó hào hứng:
- Mày thông minh ghê! Tao mới nói chút xíu mày đã suy ra đủ thứ rồi!