thủ quân – không giấu vẻ sửng sốt.
- T ụi mày có điên không? T ự nhiên lại đòi gạt thằng T ần ra!
Lâm cười khảy:
- Chính giữ nó lại trong đội mới là điên! Nó sẽ lây ghẻ cho cả bọn!
- Lây sao được mà lây! – Quý ròm hừ mũi – Nó chụp gôn ở dưới, tụi mày đá ở trên, cách nhau xa lắc xa lơ, ghẻ nào mà lây nổi!
Lâm nhún vai:
- Vẫn lây được như thường! Nó là bóng thủ môn, mỗi khi nó bắt bóng vi trùng ghẻ sẽ bò qua quả bóng. Và từ quả bóng, bọn vi trùng ghẻ sẽ nhảy vào tấn công
tụi tao!
- Xạo đi! – Quý ròm nhếch môi – Mày đá bóng bằng chân, lại mang giày kín mít, vi trùng làm sao tấn công mày được?
- Được! – Lâm quả quyết – Bọn vi trùng khôn lắm! Chúng sẽ bò qua đôi giày và nằm phục sẵn ở đó, chờ đến lúc tao thò tay cởi giày là chúng len lén leo qua
làm tổ trong kẻ móng tay! T ối muỗi đốt, tao thò tay ra gãi, thế là...
- T hôi đi, mày chỉ toàn tưởng tượng! – Minh Vương “ xì” một tiếng, – mày chạy tới chạy lui suốt trận, bọn chúng cũng đã rơi sạch không còn một mống, có
đâu mà đợi đến lúc mày cởi giày!
- T hế mà có đấy! Đằng nào cũng còn sót lại vài con!
T hấy thằng Lâm ngoác miệng cãi bướng, T iểu Long khẽ lắc đầu ngán ngẩm. T iểu Long biết Lâm đòi loại T ần ra khỏi đội bóng không phải vì sợ lây ghẻ như
nó nói. Đó chỉ là cái cớ. Lâm thù T ần về chuyện hôm trước
nó và Quốc Ân bị thầy Hiếu phạt đứng đến rã cẳng suốt hai tiết toán.
T iểu Long không giỏi suy luận, nhưng lần này nó đoán không sai một mảy. Lâm quả đang tức thằng T ần đến sôi ruột thật. Cũng lạ, mọi chuyện rõ ràng do nó
và Quốc Ân gây ra nhưng đến khi vỡ lở và bị trừng phạt, nó lại đâm oán trách nạn nhân tội nghiệp của mình. T hằng Dưỡng là đứa đứng lên tố giác nó, nó
cũng không tức bằng tức thằng T ần. Có lẽ do nó đinh ninh việc đem vái đầu nhẵn nhụi của T ần ra giễu cợt là một trò đùa tự nhiên nhằm đem lại những tràng
cười sảng khoái cho cả lớp, thế mà nó không được “ biểu dương” thì chớ, lại còn bị lên án là “ vô ý thức”, là “ hèn nhát” khiến nó uất cả người. T rong khi đó,
thằng T ần thay vì bị cười cợt như nó hình dung thì lại được bao nhiêu người đứng ra bảo vệ và truy lung thủ phạm giùm, bảo nó không
cảm thấy cay đắng sao được! Đã vậy, khi Quý ròm phát rồ đứng lên nhận tội vào người, thằng T ần ghẻ này lại không chịu nín quách đi cho, còn hăng tiết vịt
leo lẻo “ T hưa thầy, bạn Quý chẳng có lỗi gì ạ!”, thế có nhanh nhẩu đoảng không kia chứ!
Đã không nghĩ đến thì thôi, mỗi lần nhớ lại chuyện này, đầu Lâm lại nóng phừng phừng. Hừ, nếu thằng T ần không biết điều này hôm đó cứ giả ngây giả dại có
phải nó và thằng Quốc Ân đã thoát nạn ngon ơ và khỏi phải đứng phơi ra như hai thằng bù nhìn rơm suốt hai tiết toán rồi không!