KÍNH VẠN HOA - Trang 972

Nhưng tức thằng T ần thì quả có tức, Lâm vẫn chưa nghĩ ra cách nào phát tiết. T rêu T ần thì bây giờ nó chẳng dám trêu. Sau sự kiện “ thơ thẩn” và “ vẽ vời”
tai hại kia, nó hiểu ra không phải ai cũng đồng tình với những trò nghịch ngợm của nó. Hơn nữa,

kể từ sau biến cố đó, mấy đứa trong ban cán sự lớp canh nhóm “ tứ quậy” tụi nó như canh tù, tụi nó nhấc tay nhấc chân, đi đâu làm gì, mắt mũi tụi này cũng
chồm chồm quay theo, đầy xoi mói.

Đang vô kế khả thi, bỗng nghe T iểu Long kêu đi dượt bóng chuẩn bị cho trận chung kết với tụi 9P2 sắp tới, óc Lâm chợt loé lên.

Óc Lâm loé lên bao nhiêu thì óc T iểu Long tối sầm lại bấy nhiêu. Nghe Lâm khăng khăng bảo dù nó có chạy nhảy trên sân bóng bao lâu đi chăng nữa, bọn vi
trùng vẫn còn vài con rủ nhau ở lại trên đôi giày để chờ hãm hại nó, T iểu Long méo xệch miệng. Vi trùng nhỏ như con kiến, à quên, nhỏ hơn con kiến cả
ngàn lần, T iểu Long có nhìn thấy đâu mà tranh cãi với thằng Lâm phá bĩnh này.

T rong khi T iểu Long nghệch mặt chưa nghĩ

ra câu nào để phản bác đối phương thì Quý ròm nheo mắt ngó Lâm:

- Mày đứng có nói khoác! Giả dụ vi trùng có ở trên quả bóng thì với tốc độ và thời gian chạm bóng của mày, chúng cũng chẳng có cơ hội để leo qua đôi giày
mày được!

Lâm không biết Quý ròm tìm cách át giọng nó, gân cổ cãi:

- Được!

- Không được! Lâm liếm môi:

- Tao nói được! Chúng không leo qua mà chúng bay qua!

Quý ròm cười ha hả:

- Vi trùng mà mày làm như chim không

bằng! Có mày bay thì có!

Giọng cười nhạo báng của Quý ròm làm

Lâm nổi khùng. Nó sầm mặt:

- Bay tuốt! Đây là loại vi trùng... có cánh! Cuộc tranh luận về khoa học giữa hai bên

đang có nguy cơ biến thành cuộc thi kể chuyện tiếu lâm thì Hải quắn đột ngột hắng giọng:

- Bay hay không bay gì, nếu để thằng T ần chụp gôn thì sớm muộn gì cầu thủ của hai đội 8A4 và 9P2 cũng phát ghẻ khắp người!