- Ha ha ha!
T iểu Long vừa nói xong, Lâm liền ôm bụng cười sặc cười sụa.
- Chẳng lẽ mày không tin? – T iểu Long quắc mắc nhìn Lâm.
- T in chứ! – Lâm quệt nước mắt – Tao tin thằng T ần chỉ trong ba ngày xài hết một cục xà phòng như nó nói!
T iểu Long nhíu mày:
- T in sao mày lại cười? Lâm ỡm ờ:
- Tao cười là vì tao không tin chuyện khác!
- Mày không tin chuyện gì?
Lâm hấp háy mắt, vẻ “ gian ác”:
- Tao không tin thằng T ần chỉ bị ghẻ mỗi trên đầu! Một người xài hết một cục xà phòng chỉ trong vòng ba ngày thì dứt khoát phải có ghẻ ở nhiều chỗ bí mật
khác nữa! Nếu không tin, mày cứ khám thử thì biết! Ha ha!
Lối ăn nói độc địa của Lâm làm T iểu Long giận run. T rong một thoáng, nó quên khuấy vai trò thủ quân đội bóng của mình. Nó thu nắm tay lại, mắt long lên:
- Mày muốn đánh nhau chắc?
- Bình tĩnh nào, T iểu Long!
Sợ T iểu Long điên tiết nện nhau thật, Minh Vương vội vàng đặt tay lên vai bạn, khẽ giọng nhắc. Rồi quay sang Lâm, Minh Vương trừng mắt:
- Mày nên giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ một chút!
Biết mình đã đi quá trớn, Lâm rối rít xua tay:
- T hật ra vì sức khoẻ của đội bóng, bất đắc dĩ tao phải nêu chuyện thằng T ần ra thôi! Còn nghe hay không là tuỳ tụi mày!
Câu nói của Lâm nhắc T iểu Long nhớ đến trách nhiệm của mình. Nỗi phẫn nộ vừa bùng lên vụt nguội ngắt. Nó đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi tặc lưỡi “ ra
quyết định”:
- T ụi mày đừng quên thằng T ần giữ một vai trò rất quan trọng trong đội bóng và là một trong số ít những thủ môn tài ba của trường! Không có nó, đội bóng
của lớp mình sẽ mất đi gần 50% sức mạnh!
Quý ròm nhanh nhẩu hùa theo: