Lâm nói, mặt nó đanh lại:
- Điều đó có nghĩa là một là tụi mày phải loại thằng T ần ra khỏi đội hình chính thức, hai là tụi mày cứ giữ thằng T ần lại, tao và Hải quắn rút lui!
T iểu Long hoàn toàn không ngờ Lâm đưa ra một điều kiện ngặt nghèo như thế. Nó sững người như va đầu phải tường, miệng lắp bắp:
- Mày nói gì lạ thế?
- Chả có gì lạ cả! – Lâm nghênh mặt – Mày phải chọn một trong hai cách!
Đang bối rối, T iểu Long quên phắt Hải quắn là bạn chí thân của Quốc Ân, một trong hai thủ phạm bị thầy Hiếu phạt đứng hôm nọ. Nó quay sang Hải quắn:
- Ý mày sao?
T iểu Long hy vọng Hải quắn sẽ không vào hùa với Lâm. Nhưng niềm hy vọng mong manh của nó nhanh chóng tan biến. Hải quắn cười hềnh hệch:
- Tao cũng thế! Có thằng T ần thì không có tao!
- T ụi mày đừng có điên! – Quý ròm cáu kỉnh hét lên – Không đứa nào được rút lui hết! T ụi mày phải nghĩ đến danh dự của lớp!
Lâm bĩu môi:
- T ụi tao nghĩ đến danh dự của lớp nhưng mấy con vi trùng ghẻ chúng đâu có chịu nghĩ đến... danh dự của tụi tao! Chúng sẽ xơi tái tụi tao mất!
T hấy Lâm lại giở chiêu “ ghẻ” ra để phản kích, đứa lanh mồm lẹ miệng như Quý ròm
cũng đành ú ớ.
Đội trưởng T iểu Long bị Lâm và Hải quắn bắt chẹt, mắt muốn đổ hào quang, nhưng vì “ sự nghiệp chung” đành nén lòng tính kế, không dám làm căng. Nhưng
tính hoài mà chẳng được kế nào, nó đành đưa mắt sang Minh Vương cầu cứu.
Bắt gặp ánh mắt thảm não của T iểu Long, Minh Vương khẽ hắng giọng:
- T heo tao, thằng T ần cũng cần cho đội bóng, Lâm và Hải quắn cũng cần cho đội bóng, tốt nhất là đừng gạt bỏ bất cứ đứa nào...
Minh Vương chưa nói hết câu, Lâm đã cắt ngang, giọng giễu cợt:
- Ý mày vừa nói là “ theo thằng T iểu Long”
chứ “ theo tao” cái quái gì!
Minh Vương nhăn mặt: