- Nếu tụi mày muốn đội bóng của mình đoạt chức vô địch thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện loại bỏ thằng T ần!
Minh Vương cũng gật gù lên tiếng:
- T iểu Long và Quý ròm nói đúng! Không thể gạt thằng T ần ra khỏi đội hình được!
Lâm nhún vai:
- Tao không nghĩ vai trò của thằng T ần không thể thay thế được! Hoàn toàn có thể đôn thằng Đỗ Lễ lên bắt chính thức!
Đỗ Lễ là thủ môn dự bị, tài nghệ dĩ nhiên không bằng T ần. T rong các trận tranh giải, chỉ khi nào T ần ốm không ra sân được, Đỗ Lễ mới được xếp vào đội
hình chính. Điều đó ai cũng biết. Ngay cả Lâm cũng lo ngay ngáy mỗi khi Đỗ Lễ đứng trong khung thành thay cho T ần. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã hoàn
toàn đảo ngược. Chính Lâm hăng hái “ đề cử” Đỗ Lễ.
- Không được! – T iểu Long lắc đầu quầy quậy – Đỗ Lễ bắt bóng không an toàn!
Minh Vương cũng cực lực phản đối:
- Nếu để Đỗ Lễ giữ gôn, đội mình thua là cái chắc!
Lâm cười mũi:
- Nhưng Đỗ Lễ dù sao cũng không có ghẻ! Ngọn lửa căm giận lúc này tưởng đã tắt
ngóm trong lòng T iểu Long, bây giờ vụt cháy phừng trở lại. Nó nghiến răng ken két:
- Ở đây chúng ta bàn chuyện đá bóng chứ không phải bàn chuyện ghẻ! Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau!
- Có liên quan!
- Không!
- Có!
- Tao nói không! – T iểu Long gầm lên.
T iếng gầm của T iểu Long khiến Lâm hết ham cãi. Nó cười khảy:
- Mày nói không thì tụi mày bàn tiếp đi! T ụi tao về!
T hái độ của Lâm làm T iểu Long chột dạ:
- Mày nói vậy là sao?