Quý ròm hất mặt:
- Mày dựa vào đâu mà nói vậy? Hải quắn vẫn thản nhiên:
- Dựa vào chỗ cầu thủ đá bóng không chỉ
dùng chân mà còn phải dùng tay nữa! Mà đã chạm tay vào quả bóng thì coi như... tàn đời!
Quý ròm tằng hắng chưa kịp bắt bẻ thì Hải quắn đã nhơn nhơn nói tiếp, giọng đắc thắng:
- Chẳng lẽ những lúc hưởng ném biên, mày dùng chân chắc?
Quý ròm quên bẵng tình huống này. Nghe Hải quắn hỏi ngược, nó đành thuỗn mặt ra, bụng tức anh ách.
T hấy Quý ròm cứng họng, T iểu Long bèn thở dài:
- Nhưng dù chạm chân hay chạm tay vào bóng, tao nghĩ vẫn chẳng có gì đáng sợ!
Lâm nhăn mặt:
- T rời đất! Ghẻ mà không sợ chứ mày sợ gì! T iểu Long nghiêm giọng:
- Chẳng có ghẻ ghiếc gì ở đây sất! Mày đừng có bịa đặt!
- Nhưng việc thằng T ần bị ghẻ đến nỗi đầu cổ phải cạo nhẵn thín đâu phải do tao bịa ra! – Lâm nhăn nhó phản kích.
T iểu Long vẫn nghiêm nghị:
- T hằng T ần bị ghẻ là một chuyện, còn nó có lây qua cho người khác hay không là một chuyện khác nữa. T heo tao, chơi bóng bên cạnh một đứa biết giữ vệ
sinh cẩn thận như thằng T ần thì chẳng có gì phải lo!
Hải quắn hừ mũi:
- Làm sao mày biết nó giữ vệ sinh cẩn thận?
- Tao nghe chính nó nói!
- Nó nói sao?
T iểu Long chép miệng:
- Nó bảo sau mỗi lần... gãi, bao giờ nó cũng rửa tay kỹ lưỡng! Nó còn khoe chỉ trong ba ngày nó xài hết một cục xà phòng!