Gã luôn ngồi ở cùng một chỗ, trên cái ghế đẩu đặt cuối quầy. Đó là khi chưa
có ai ngồi, nhưng nó hầu như lúc nào cũng trống. Quán ba hiếm khi đông
khách, chỗ ngồi đặc biệt đó là nơi kín đáo và ít thoải mái nhất. Cầu thang
phía sau khiến trần nghiêng và thấp, thế nên rất khó để đứng lên mà không
bị cộc đầu. Mà gã cao, chẳng hiểu sao lại ưa cái chỗ hẹp và chật chội đó.
Kino
nhớ lần đầu gã tới quán của anh. Sự xuất hiện của gã khiến Kino
lập tức chú ý: Mái đầu cạo hơi xanh, bờ vai mỏng nhưng rộng, ánh mắt sắc
lẹm, gò má cao và trán rộng. Trông gã khoảng đầu ba mươi, mặc một cái áo
mưa xám dài dù trời không mưa. Lúc đầu, Kino nghĩ gã là một tên
Yakuza
nên anh rất cảnh giác với gã. Lúc đó là bảy rưỡi một buổi tối lạnh
giữa tháng tư, quán thì vắng khách. Gã chọn chỗ ngồi cuối quầy, cởi áo
khoác, gọi một cốc bia bằng chất giọng trầm, rồi lặng thinh đọc một cuốn
sách dày. Nửa tiếng sau, đã hết cốc bia, gã khẽ giơ tay lên khoảng ba hay
năm phân để ra hiệu cho Kino và gọi một cốc Whiskey.
- Loại nào? Kino hỏi, nhưng gã nói gã không thích hẳn loại nào.
- Loại Scotch bình thường nào đấy thôi. Cho nhiều gấp đôi. Thêm chừng
ấy nước và chút đá, nếu được.
Kino rót một chút White Label vào cốc, thêm lượng nước tương đương
và hai viên đá nhỏ vuông vắn. Gã hớp một ngụm, chăm chú ngắm cốc rượu
và nheo mắt lại. “Cái này được đấy” gã nghĩ.
Gã đọc thêm nửa tiếng rồi đứng dậy và thanh toán bằng tiền mặt. Gã đếm
chính xác từng đồng lẻ để không phải nhận xu tiền thừa nào. Kino khẽ thở
phào nhẹ nhõm ngay khi gã vừa ra khỏi cửa. Nhưng dù gã đã đi, sự hiện
diện của gã vẫn còn ở lại. Trong lúc đứng sau quầy, thỉnh thoảng Kino lại
liếc xuống chỗ gã vừa ngồi, nửa lòng hi vọng gã vẫn còn ở đó, đưa tay lên
mấy phân để gọi chút đồ.
Gã bắt đầu thường xuyên tới quán của Kino. Một, nhiều nhất là hai lần
một tuần. Gã luôn gọi một bia trước, sau đó đến một Whiskey. Đôi khi gã
lại nghiên cứu thực đơn trong ngày trên tấm bảng đen và gọi một bữa ăn
nhẹ.