xuất nhận được mọi chi tiết. Lương lậu không nhiều để nói, nhưng với anh
công việc như thế là hấp dẫn và hài lòng. Dù không thể tự mình chạy được
nữa, anh vẫn thích ngắm nhìn những vận động viên chạy quanh đường đua,
hình thức hoàn hảo tuyệt đối của họ.
Kino bỏ việc không phải vì anh đã hết hài lòng với công việc, mà vì anh
phát hiện ra vợ anh có tình cảm với gã bạn thân nhất của anh ở công ty.
Kino dành nhiều thời gian trên đường hơn ở nhà ở Tokyo. Anh nhét đầy
một túi thể thao to bằng những mẫu giày, vòng vèo khắp các cửa hàng thể
thao trên Nhật Bản, đến thăm các trường đại học và doanh nghiệp tài trợ
cho các đội điền kinh. Vợ và gã đồng nghiệp của anh bắt đầu ngủ với nhau
khi anh đi xa. Kino không phải dạng người dễ nhận ra manh mối. Anh nghĩ
cuộc hôn nhân của anh vẫn tốt đẹp, vợ anh cũng không nói hay làm gì khiến
anh nhận ra cô phản bội. Nếu anh không trở về sớm hơn một ngày từ
chuyến đi kinh doanh đó, chắc anh chẳng bao giờ phát hiện được chuyện gì
đang xảy ra.
Khi trở lại Tokyo ngày hôm đó, anh về thẳng căn hộ của mình ở Kasai
chỉ để thấy vợ và gã bạn anh đang trần truồng quấn quýt nhau trong phòng
ngủ của anh, trên chiếc giường mà anh và vợ anh vẫn ngủ. Vợ anh đang
ngồi trên, và khi Kino mở cửa, hai người mặt đối mặt, bộ ngực đáng yêu
của cô nảy lên nảy xuống. Hồi đó anh 39, vợ anh 35. Họ chưa có con. Kino
cúi đầu, đóng cửa phòng ngủ, rời căn hộ và không bao giờ quay lại. Hôm
sau, anh bỏ việc.
Kino có một người bác chưa lập gia đình, chị gái của mẹ anh. Bà đối xử
rất tốt với anh từ khi anh còn nhỏ. Bà có một ông bạn trai lớn tuổi hơn
(chính xác hơn là “người yêu”), ông đã hào phóng tặng bà một ngôi nhà
nhỏ ở Aoyama. Bà sống trên tầng hai và mở quán cà phê ở tầng dưới. Trước
nhà là mảnh vườn nhỏ và một cây liễu ấn tượng có cành thấp mọc chi chít
lá. Ngôi nhà nằm trên một ngõ hẹp đằng sau Bảo tàng Nezu, không hẳn là
vị trí tốt nhất để thu hút khách hàng, nhưng bác anh có tay buôn bán, nhờ
đó mà cửa hàng cà phê đã đem lại lợi nhuận kha khá.