Đến tuổi 60, bà bị đau lưng nên việc quán xuyến cửa hàng một mình
ngày càng khó khăn. Bà quyết định chuyển đến một căn hộ nghỉ dưỡng ở
cao nguyên Izu Kogen. “Bác không biết cuối cùng cháu có muốn tiếp quản
cửa hàng không?” Bà hỏi Kino. Lúc đó là ba tháng trước khi anh phát hiện
ra vợ anh ngoại tình. “Cháu rất cảm kích vì đề nghị của bác,” anh trả lời bà,
“nhưng cháu đang mãn nguyện với cuộc sống hiện giờ.”
Sau khi nộp đơn thôi việc, anh gọi hỏi bác xem bà đã bán cửa hàng cho ai
chưa. Một công ty bất động sản đã kê khai nó, bà bảo, nhưng chưa có ai đề
nghị nghiêm túc.
- Cháu định mở một quán ba ở đó nếu được! Kino nói. Cháu trả tiền thuê
cho bác theo tháng được không?
- Nhưng công việc của cháu thì sao?
- Cháu bỏ mấy hôm rồi.
- Vợ cháu không ý kiến gì à?
- Bọn cháu sẽ ly dị sớm thôi.
Kino không giải thích lí do, bác anh cũng không hỏi. Đầu dây bên kia im
lặng một lúc lâu. Sau đó bác anh đưa ra số tiền thuê nhà, thấp hơn nhiều so
với Kino dự tính. “Cháu nghĩ cháu lo được,” anh bảo bà.
Anh với bác anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều đến thế (mẹ anh không
thích anh gần gũi với bác), nhưng hai người dường như luôn thấu hiểu lẫn
nhau. Bà biết Kino không phải loại người dễ nuốt lời.
Kino dùng nửa số tiền tiết kiệm của mình để cải tiến quán cà phê thành
quán ba. Anh mua đồ nội thất đơn giản, xây một cái quầy dài, chắc chắn.
Anh thay giấy dán tường mới với một màu êm dịu, mang bộ sưu tập đĩa
nhạc từ nhà đến, xếp một kệ đĩa LP trong quán. Anh có một dàn âm thanh
tốt, bàn xoay Thorens, âm ly Luxman, bộ loa 2 đường tiếng JBL nhỏ mua
từ hồi anh còn độc thân, hơi quá phung phí khi đó. Nhưng anh luôn muốn
nghe những bản nhạc jazz cũ. Đó là sở thích duy nhất của anh, một sở thích
anh không bao giờ chia sẻ với ai anh biết. Hồi đại học, anh từng làm phục