vụ quầy rượu bán thời gian trong một quán rượu ở Roppongi, thế nên anh
rất thạo pha trộn cocktail.
Anh đặt tên quán là Kino. Không nghĩ được tên gì hay hơn. Tuần đầu mở
quán, anh chẳng có mống khách nào, nhưng không vì thế mà anh hoang
mang. Mà nói cho cùng, anh không quảng cáo cho quán, cũng chẳng đặt
một cái biển bắt mắt. Chỉ đơn giản là anh kiên nhẫn chờ đợi những kẻ tò mò
tình cờ vấp qua cái quán nhỏ trong ngõ của anh. Anh vẫn còn chút tiền trợ
cấp thất nghiệp, mà vợ anh cũng không đòi hỏi hỗ trợ tài chính gì. Cô đã
đến sống cùng gã đồng nghiệp cũ của anh, cô và anh đã quyết định bán căn
hộ của họ ở Kasai. Kino sống trên tầng hai ngôi nhà của bác anh, và khi đó
tưởng như anh đã có thể vượt qua mọi chuyện.
Trong khi chờ đợi khách hàng đầu tiên, Kino thưởng thức mọi loại âm
nhạc anh thích và đọc những cuốn sách anh vẫn muốn đọc. Như mặt đất
khô cằn đón chào cơn mưa, anh để mình đắm chìm trong cô độc, sự im
lặng, nỗi cô đơn. Anh nghe rất nhiều bản nhạc độc tấu dương cầm của Art
Tatum. Chúng phần nào có vẻ phù hợp với tâm trạng của anh.
Anh không chắc tại sao, nhưng anh không còn cảm thấy giận dữ hay cay
đắng về vợ anh hay gã đồng nghiệp mà cô ngủ cùng. Chắc chắn, sự phản
bội là một cú sốc, nhưng qua thời gian, anh bắt đầu cảm thấy như thể nó là
không thể tránh được, như thể ngay từ đầu mọi chuyện đã là định mệnh của
anh. Nói cho cùng, trong cuộc đời mình anh có đạt được gì đâu, hoàn toàn
là thất bại. Anh không thể khiến ai hạnh phúc, và tất nhiên, cũng không thể
khiến chính anh hạnh phúc. Hạnh phúc? Anh còn không chắc nó nghĩa là
gì. Anh cũng không có một giác quan rõ ràng, về những cảm xúc như đau
hay giận, thất vọng hay cam chịu, và chúng nên được cảm nhận thế nào.
Phần lớn điều anh có thể làm là tạo nên một nơi mà trái tim của anh, với
chiều sâu và sức nặng trống rỗng, có thể bị buộc lại, để giữ nó khỏi lang
thang vô định. Quán ba nhỏ này, Kino, giấu trong một con ngõ hẻm, đã trở
thành nơi đó. Và dù không hẳn là được thiết kế, nó cũng đã trở thành một
nơi thoải mái đến lạ thường.