Lúc đầu hai gã có vẻ hòa thuận, cùng thưởng thức rượu, nhưng sau đó bất
đồng quan điểm nảy sinh về một chủ đề nào đó mà Kino chẳng biết là gì,
hai gã mỗi lúc một nóng máu. Rồi một gã đứng dậy, dựng cái bàn lên làm
một trong hai cái ly và cái gạt tàn đầy tro rơi xuống sàn vỡ tan. Kino vội
chạy tới với cây chổi, quét dọn đống lộn xộn, đặt một cái gạt tàn và ly sạch
khác lên bàn.
Kamita, lúc này Kino chưa biết tên gã, rõ ràng là thấy khó chịu với hành
động của hai gã kia. Nét mặt gã không đổi, nhưng gã liên tục nhẹ nhàng gõ
những ngón tay trái lên mặt quầy, như một nghệ sĩ dương cầm đang kiểm
tra phím đàn. Mình phải giữ mọi chuyện dưới tầm kiểm soát, Kino nghĩ.
Anh đi tới chỗ hai gã.
- Xin thứ lỗi! Anh nói lịch sự. Nhưng phiền hai anh hạ giọng một chút.
Một gã ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi vươn dậy khỏi cái
bàn. Đến giờ Kino mới nhận ra hắn lớn không ngờ. Không quá cao nhưng
ngực nở, hai cánh tay khổng lồ, khổ người mà ta vẫn trông đợi ở một đô vật
sumo.
Gã còn lại nhỏ hơn nhiều. Gầy và xanh, có cái nhìn sắc sảo, kiểu người
giỏi xúi bẩy người khác. Hắn cũng chậm rãi đứng dậy, Kino nhận ra anh
đang phải đối mặt với cả hai người. Rõ ràng là hai gã đã quyết định sử dụng
cơ hội này để tạm dừng cuộc tranh cãi của họ và cùng nhau đối đầu với
Kino. Cả hai kết hợp một cách hoàn hảo, cứ như thể họ đã âm thầm chờ
tình hình này xảy đến.
- Thế mày nghĩ mày cứ chen vào ngắt lời bọn tao mà được à? Gã lớn hơn
nói, giọng hắn đục và trầm.
Bộ vét họ mặc trông có vẻ đắt tiền, nhưng nhìn kỹ hơn mới thấy chúng
được may rất sơ sài và tồi tàn. Không hẳn là Yakuza, dù bất cứ việc gì hai
gã có dính líu chắc chắn đều không đứng đắn. Gã lớn hơn cắt tóc húi cua,
trong khi tóc gã đồng hành cùng hắn được nhuộm nâu và búi lại theo kiểu
đuôi ngựa buộc cao. Kino thu hết can đảm để đón nhận chuyện xấu sắp xảy
ra. Mồ hôi bắt đầu túa ra từ nách anh.