Kamita bảo Kino mang hóa đơn thanh toán của họ ra, gã trả chính xác số
tiền cho đồ uống của gã trên quầy. Đuôi ngựa rút tờ 10 ngàn yên trong ví ra
rồi quăng nó lên mặt bàn.
- Tao không cần tiền thừa. Đuôi ngựa bảo Kino. Nhưng sao mày không
mua cho mình mấy cái ly tốt hơn nhỉ. Rượu thì đắt mà mấy cái cốc như này
làm nó uống như cứt.
- Cái quán rẻ tiền! Gã lớn hơn nói khinh khỉnh.
- Chính xác. Quán ba rẻ tiền với khách hàng rẻ tiền. Kamita nói. Sao mà
xứng với các anh. Phải có chỗ nào xứng hơn chứ. Mà chỗ nào thì tôi chịu.
- Giờ thì chẳng phải mày khôn lắm à! Gã lớn hơn nói. Mày làm tao chết
cười.
- Sau này cứ nghĩ đi, và cười lâu, cười đẹp vào. Kamita nói.
- Mày không định bảo tao nên đi đâu đấy chứ! Đuôi ngựa nói. Hắn chậm
rãi liếm môi, như con rắn đang định cỡ con mồi.
Gã lớn hơn mở cửa rồi bước ra ngoài, Đuôi ngựa theo sau. Có lẽ cảm
nhận được bầu không khí căng thẳng, con mèo, dù trời mưa nhảy ra ngoài
theo họ.
- Anh chắc anh ổn chứ? Kino hỏi Kamita.
- Đừng lo! Kamita đáp, thoáng nở một nụ cười. Anh không cần làm gì cả,
anh Kino. Cứ ở yên đấy. Chuyện này sẽ qua nhanh thôi.”
- Kamita ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trời vẫn mưa, nặng hạt hơn lúc trước.
Kino ngồi lên một cái ghế đẩu và chờ đợi. Bên ngoài im lắng đến lạ, anh
không nghe được gì. Cuốn sách của Kamita vẫn để mở trên bàn, như con
chó được huấn luyện tốt đang nằm chờ chủ. Mười phút sau, cửa mở,
Kamita sải bước vào một mình.
- Anh không phiền cho tôi mượn cái khăn chứ? Gã hỏi.
Kino đưa Kamita một cái khăn sạch, gã lấy nó lau đầu. Rồi cổ, mặt, cuối
cùng là cả hai tay.