Qua giọng điệu của cô, Kino không biết những kỷ niệm đó là về cha cô
hay là về âm nhạc. Nhưng anh không dám hỏi.
Thực ra Kino đã cố không quá thân mật với cô. Rõ ràng gã kia không hề
vui vẻ gì khi thấy anh gần gũi với cô. Có lần anh và cô nói chuyện khá lâu,
trao đổi mấy mẹo về những cửa hàng đĩa thu âm cũ ở Tokyo và cách tốt
nhất để bảo quản đĩa than, sau đó gã liên tục nhìn anh bằng ánh mắt lạnh
lùng, nghi ngờ. Kino luôn cẩn thận giữ mình tránh khỏi mọi loại rắc rối.
Không gì tệ hơn ghen tuông và hãnh diện, mà Kino cũng từng có mấy kinh
nghiệm khủng khiếp không vì cái này thì vì cái kia. Dường như đôi lúc có
điều gì đó ở anh làm xáo động mặt tối trong những người khác.
Thế nhưng đêm đó, cô đến quán một mình. Quán không có khách, và khi
cô mở cửa, không khí mát mẻ của buổi đêm len lỏi vào. Cô ngồi tại quầy,
gọi một ly rượu mạnh, bảo Kino bật vài bản nhạc của Billie Holiday. “Thật
cũ càng tốt, nếu được.” Kino đặt một đĩa thu âm của hãng Columbia lên
máy phát, nó có bản “Georgia on My Mind.” Cả hai lặng lẽ lắng nghe.
“Anh bật luôn mặt kia được không?” Cô hỏi khi đĩa chạy hết, và anh làm
như cô yêu cầu.
Cô chậm rãi nhấp hết ba ly rượu mạnh, lắng nghe thêm vài đĩa nhạc
“Moonglow” của Erroll Garner, “I Can’t Get Started” của Buddy De
Franco. Ban đầu Kino còn tưởng cô đợi gã kia, nhưng cô chẳng liếc đồng
hồ lấy một lần. Cô chỉ ngồi đó, nghe nhạc, đắm chìm trong suy tư, nhâm
nhi ly rượu của mình.
- Bạn cô hôm nay không đến à? Kino quyết định hỏi khi sắp đến giờ
đóng cửa.
- Anh ấy không đến. Anh ấy ở rất xa. Cô đáp. Cô đứng dậy và bước đến
chỗ con mèo đang ngủ. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng nó bằng những đầu ngón
tay của mình. Con mèo vẫn bình thản ngủ tiếp.
- Chúng tôi đang nghĩ tới chuyện không gặp lại nhau nữa. Cô nói.
Kino không biết trả lời sao nên anh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục đứng thẳng
người sau quầy.