hoàn toàn có thể tìm đến một cô gái điếm. Mà đó là còn không phải như thể
anh bị cô thu hút.
Nhưng đêm đó cô thực sự khao khát có một người đàn ông làm tình cùng
cô, và có vẻ như anh chính là người đàn ông đó. Đôi mắt cô mơ màng, hai
đồng tử giãn ra một cách lạ lùng, nhưng có ánh cương quyết trong đó không
cho phép được rút lui. Kino không có sức mạnh để chống lại.
Anh khóa cửa quán, rồi cả hai lên lầu.
Trong phòng ngủ, cô mau chóng cởi bộ váy, tụt quần lót ra và cho anh
thấy những chỗ hơi khó để lộ. Lúc đầu Kino không thể không ngoảnh mặt
đi, nhưng rồi anh cũng chịu nhìn. Anh không thể, cũng không muốn hiểu
tâm trí của một gã đàn ông dám làm những điều độc ác, hay của một người
phụ nữ sẵn sàng chịu đựng. Đó là cảnh tượng hoang dã ở một hành tinh cằn
cỗi, cách nơi Kino sống nhiều năm ánh sáng. Cô cầm tay anh và đưa nó lần
lượt chạm qua từng vết sẹo. Có những vết sẹo trên ngực cô, cạnh âm đạo
cô. Anh lần theo những đốm sẫm màu, chai sạn, như thể dùng bút chì để nối
các dấu chấm. Chúng tạo nên một hình thù gợi lại trong anh điều gì đó mà
anh không thể nhớ ra.
Họ làm tình trên sàn tatami.
Không nói chuyện, không màn dạo đầu,
không có cả thời gian để tắt đèn hay trải futon.
Lưỡi cô lướt xuống cổ
họng anh, móng tay cô bấu vào lưng anh. Dưới ánh sáng, như hai con thú
đói, họ ngấu nghiến xác thịt họ khao khát. Khi bình minh bên ngoài dần lên,
họ bò vào futon rồi ngủ, như thể bị kéo vào bóng đêm.
Gần trưa Kino mới dậy, cô gái đã đi. Anh cảm thấy như thể anh vừa có
một giấc mơ rất thực, nhưng tất nhiên đó không phải là mơ. Lưng anh hằn
lên những vết cào cấu, cánh tay anh còn in dấu răng, dương vật anh hơi
nhức với cơn đau âm ỉ. Mấy sợi tóc đen dài vương quanh chiếc gối trắng
của anh, còn tấm nệm đậm mùi hương anh chưa từng gặp khi trước.
Cô đến quán vài lần sau đó, luôn đi cùng gã râu dê. Họ ngồi tại quầy, nói
chuyện bằng giọng nhẹ nhàng trong khi uống một hoặc hai ly Cocktail rồi
đi. Cô với Kino cũng nói chuyện đôi chút, chủ yếu là về âm nhạc. Giọng cô