- Chắc thế! Kino nói sau một lúc nghĩ ngợi. Dù sao anh cũng là người.
Anh có tổn thương. Nhưng nhiều hay ít thì anh không biết.
- Em muốn gặp anh để nói lời xin lỗi.
Kino gật đầu.
- Em xin lỗi rồi thì anh chấp nhận. Đừng nghĩ ngợi gì chuyện đó nữa.
- Em muốn kể với anh mọi chuyện, nhưng chỉ là em không biết nói thế
nào.
- Nhưng dù sao không phải là chúng ta đã đến cùng một chỗ à?
- Có lẽ thế! Vợ anh đáp,
Kino nhấp một ngụm rượu.
- Đó chẳng phải lỗi của ai. Anh nói. Anh không nên về sớm một ngày.
Hoặc anh lẽ ra nên báo cho em biết. Thế thì chúng ta sẽ chẳng phải trải qua
những chuyện thế này.
Vợ anh không nói gì.
- Em gặp gã đó từ bao giờ? Kino hỏi.
- Em nghĩ mình không nên quan tâm đến chuyện này.
- Ý em là tốt hơn thì anh không nên biết, phải không? Có lẽ em nói đúng
đấy! Kino thừa nhận. Anh vẫn đang vuốt ve con mèo, nó liên tục kêu gừ rừ.
Một lần đầu tiên khác.
- Có thể em không có quyền nói những lời này. Vợ anh nói. Nhưng em
nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh quên đi những chuyện trước đây và tìm một ai đó
khác.
- Chắc thế! Kino đáp.
- Em biết sẽ có người phù hợp với anh. Không khó để tìm được đâu. Em
không thể là người đó cho anh, em đã làm những chuyện tồi tệ. Em thấy rất
tội lỗi. Nhưng từ đầu đã có gì đó sai lầm giữa hai ta, giống như cài khuy áo
lệch. Em mong anh có được cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
“Cài khuy áo lệch” Kino nghĩ.