Anh nhìn bộ váy mới cô đang mặc. Họ đang ngồi đối diện nhau nên anh
không biết phía sau lưng cô là dây kéo hay khuy cài. Cơ thể của cô không
còn là của anh, vậy nên anh chỉ có thể hình dung ra nó. Khi nhắm mắt lại,
anh thấy vô số vết bỏng màu nâu sậm len lỏi trên khắp tấm lưng trắng muốt
của cô, như một đàn sâu bọ. Anh lắc đầu để xua đi những hình ảnh đó,
nhưng vợ anh dường như lại hiểu nhầm điều này.
Cô nhẹ nhàng đặt tay cô lên tay anh.
- Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi.
Mùa thu đến và con mèo biến mất. Mất mấy ngày Kino mới nhận ra nó
đã đi. Con mèo này, vẫn chưa có tên, đến quán bất cứ lúc nào nó muốn và
thỉnh thoảng lại không xuất hiện một thời gian, thế nên nếu Kino có không
thấy nó một tuần hay chục ngày anh cũng không quá lo lắng. Anh rất thích
con mèo, nó cũng có vẻ tin tưởng anh. Nó như lá bùa may mắn của quán.
Kino có ấn tượng rõ ràng là chỉ cần nó vẫn ngủ trong góc thì sẽ không có
chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng khi hai tuần trôi qua, anh bắt đầu lo lắng. Sau
ba tuần, Kino bụng bảo dạ con mèo sẽ không quay về.
Trong lúc con mèo biến mất, Kino bắt đầu để ý tới những con rắn bên
ngoài, ở gần ngôi nhà.
Con đầu tiên anh gặp màu nâu xỉn và dài. Nó ở trong bóng cây liễu trong
sân trước, thong thả trườn đi. Khi phát hiện ra nó, Kino đang mở khóa cửa
với một túi đồ tạp phẩm trong tay. Rất hiếm gặp rắn ở giữa Tokyo này. Anh
hơi ngạc nhiên, nhưng không lo lắng. Đằng sau ngôi nhà là Bảo tàng Nezu
có những khu vườn lớn. Một con rắn sống ở đó thì có gì là bất thường đâu.
Nhưng hai hôm sau, khi gần giữa trưa anh ra mở cửa để lấy báo, anh thấy
con khác ở cùng một chỗ. Nó màu hơi xanh, nhỏ hơn con hôm nọ, trông hơi
lớt nhớt. Khi thấy Kino, con rắn dừng lại, khẽ ngóc đầu lên, nhìn anh chằm
chằm như thể nó quen anh vậy. Kino lưỡng lự, không biết phải làm gì, rồi
con rắn từ từ hạ đầu xuống và biến mất trong bóng râm. Mọi chuyện khiến
Kino rợn người.