Kino bắt đầu cảm thấy như thể ngôi nhà bị lũ rắn bao quanh. Anh cảm
nhận được sự hiện diện trong câm lặng của chúng. Nửa đêm khi anh đóng
quán, khu phố tĩnh lặng, không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng còi cấp
cứu thỉnh thoảng cất lên. Tĩnh lặng đến nỗi anh gần như nghe được tiếng
rắn trườn. Anh đóng một tấm bảng bịt kín cái cửa ra vào mà hồi trước anh
đục cho con mèo, như thế sẽ không có con rắn nào chui được vào nhà.
Một đêm, gần mười giờ, Kamita xuất hiện. Gã gọi một bia, tiếp đến là
một cốc White Label đúp như mọi khi và ăn món bắp cải nhồi. Gã đến
muộn và ở lại lâu như thế quả là bất thường. Thỉnh thoảng, gã lại ngước
mắt khỏi trang sách để nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, như thể
đang cân nhắc điều gì. Gần đến giờ đóng cửa, gã vẫn ở lại, cho đến khách
chỉ còn mỗi gã.
- Anh Kino. Kamita nói hơi kiểu cách, sau khi thanh toán. Tôi thấy rất
tiếc là đã đến lúc.
- Đã đến lúc? Kino nhắc lại.
- Anh sẽ phải đóng quán. Dù chỉ là tạm thời.
Kino nhìn chằm chằm vào Kamita, không biết trả lời thế nào. Đóng
quán?
Kamita liếc một vòng quanh quán ba trống vắng, rồi quay lại với Kino.
- Anh chưa nắm được hết những gì tôi đang nói đúng không?
- Tôi nghĩ thế!
- Thực sự tôi rất thích quán này, Kamita nói, như thể đang tâm sự. Yên
tĩnh, tôi có thể ngồi đọc, có thể nghe nhạc. Tôi đã rất vui khi anh đến mở
quán ở đây. Nhưng tiếc là đang có thứ gì đó mất tích.
- Mất tích? Kino hỏi. Anh hoàn toàn không biết như thế nghĩa là sao. Tất
cả những gì anh có thể hình dung chỉ là một tách trà có con chíp nhỏ xíu
đính trên mép.
- Con mèo xám sẽ không quay lại. Kamita nói. Ít nhất là trong thời gian
này.