- Vì nơi này đang thiếu thứ gì à?
Kamita không trả lời.
Kino dõi theo ánh mắt của Kamita, cẩn thận quan sát xung quanh quán
bar nhưng anh chẳng thấy có gì khác thường. Dù thế, anh có cảm giác nơi
đây đang trống trải hơn bao giờ hết, thiếu sức sống và màu sắc. Thứ gì đó
vượt ra khỏi cảm giác “chỉ tạm đóng cửa buổi dêm thông thường”.
Kamita cất tiếng:
- Anh Kino, tôi biết anh không phải hạng người sẵn sàng làm điều sai
trái. Nhưng đôi khi trong thế giới này, chỉ không làm điều sai trái thôi là
chưa đủ. Một số người lợi dụng khoảng trống đó làm lỗ hổng. Anh hiểu tôi
đang nói gì chứ?
Kino không hiểu.
- Cứ cân nhắc nó cẩn thận. Kamita nói, nhìn thẳng vào mắt Kino. Đó là
một vấn đề quan trọng, đáng được suy nghĩ nghiêm túc. Dù câu trả lời có
thể không đến dễ dàng như thế.
- Anh đang nói là có rắc rối nghiêm trọng xảy ra, không phải vì tôi đã
làm gì sai mà là vì tôi không làm gì đúng à? Rắc rối liên quan đến quán bar
này, hay đến tôi?
Kamita gật đầu.
- Anh hiểu thế cũng được. Nhưng tôi không đổ lỗi cho mình anh, anh
Kino. Tôi cũng có lỗi vì không nhận ra nó sớm hơn. Đáng lẽ tôi cần để tâm
hơn. Đây là một nơi thoải mái không chỉ cho tôi mà còn cho bất cứ ai.
- Vậy giờ tôi phải làm gì? Kino hỏi.
- Tạm đóng quán lại và đi đâu đó thật xa. Lúc này anh không làm gì khác
được đâu. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đi trước khi cơn mưa dầm tiếp theo lại
tới. Thứ lỗi cho tôi, nhưng anh có đủ tiền cho một chuyến đi xa chứ?
- Chắc tôi sẽ trang trải được một thời gian.
- Tốt! Đến lúc đó anh có thể nghĩ về những chuyện sẽ tới sau đó.
- Nhưng anh là ai?