- Tôi chỉ là một gã tên Kamita. Kamita đáp. Viết bằng chữ kami “thần”và
ta, “cánh đồng” nhưng không đọc là ”Kanda”. Tôi sống ở gần đây đã lâu
rồi.
Kino quyết định hỏi tiếp.
- Anh Kamita, tôi có câu hỏi này. Anh thấy rắn quanh đây bao giờ chưa?
Kamita không trả lời.
- Đây là những gì cần làm. Đi thật xa, và đừng ở lại một nơi quá lâu. Mỗi
thứ hai và thứ năm nhớ gửi bưu thiếp. Như thế tôi có thể biết anh vẫn ổn.
- Bưu thiếp?
- Bưu thiếp ảnh ở bất cứ đâu anh đến.
- Nhưng tôi nên gửi cho ai?
- Anh có thể gửi cho bác anh ở Izu. Đừng viết tên riêng hay lời nhắn nào.
Chỉ ghi địa chỉ gửi đến. Điều này rất quan trọng, đừng quên.
Kino nhìn gã ngạc nhiên.
- Anh biết bác tôi?
- Phải, tôi biết bà khá rõ. Thực ra, bà đã nhờ tôi để mắt tới anh, để đảm
bảo không có gì xấu xảy ra. Có vẻ tôi đã thất bại.
“Gã này là ai thế nhỉ?” Kino tự hỏi mình.
- Anh Kino, khi tôi biết đã đến lúc anh có thể trở về, tôi sẽ liên lạc với
anh. Cho đến lúc đó, hãy tránh xa nơi này. Anh hiểu chứ?
Đêm đó, Kino gói ghém đồ đạc cho chuyến đi. “Tôi nghĩ tốt nhất anh nên
đi trước khi cơn mưa dầm tiếp theo lại tới.” Thông báo tới quá đột ngột, lý
lẽ của nó lại quá tầm hiểu biết của anh. Nhưng lời lẽ của Kamita có sức
thuyết phục kỳ lạ vượt qua cả mọi lý lẽ. Kino không nghi ngờ gã. Anh nhét
mấy bộ quần áo cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân vào một cái ba lô cỡ vừa, cái
mà anh vẫn dùng trong mấy chuyến đi kinh doanh. Khi bình minh lên, anh
gắn một tờ thông báo lên cửa: “Xin thứ lỗi, quán tạm đóng một thời gian.”